Các chị là vợ không giữ được chồng thì quá kém cỏi!
Các chị có những yêu cầu với chồng mình và không đạt chuẩn thì kiểm soát, ghen tuông, dằn vặt, khóc lóc... Tôi chỉ là người tình và tôi tập cho mình 1 thói quen rất bản lĩnh, cứng cỏi, tự lập, không đòi hỏi.
Đến lúc này tôi cũng chưa bao giờ lôi kéo anh về phía mình, nếu như hơn một lần tôi cũng đã cố gắng để trả anh ấy về với gia đình, với những trách nhiệm phải có. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi vẫn dành những khoảng trống cho nhau, tôi biết khoảng trống ấy tôi đã “ăn cắp” từ một người đàn bà khác.
Gửi Kat người viết bài "Vợ anh là cá mập còn tôi là cá mương" và tất cả những ai phản đối người thứ 3.
Trước hết tôi khẳng định tôi cũng là người thứ 3, người thứ 3 trong một cuộc hôn nhân khác được gần 1 năm nay. Và cho dù ai đó đọc bài của tôi thấy là tôi đang bao biện cho hành vi sai trái của mình thôi tôi cũng xin chấp nhận, nhưng hãy đọc hết bài của tôi đã nhé.
Người thứ 3 như chúng tôi bị cả xã hội lên án, là kẻ ăn cắp cái bánh hạnh phúc của người khác. Là con gái thử hỏi có ai muốn mình là người thứ 3 không? Xin khẳng định là không nhưng sao lại chấp nhận là người thứ 3? Vì tiền hay mục đích gì khác thì không nói nhưng nếu không liệt vào trường hợp kể trên thì là gì? Đó là vì Yêu. Người thứ 3 khi yêu trong trường hợp này luôn thật lòng, rất chung thủy và luôn hết lòng vì người mình yêu cho dù biết người đàn ông mình yêu hơn hết là người tham lam và ích kỷ.
Tôi biết người đàn ông của mình qua công việc từ những lần trao đổi, gặp gỡ giải quyết công việc. Dần dần những câu chuyện trở nên riêng tư hơn với những tâm tình cần chia sẻ và có những lần không công việc nữa. Những lúc trò chuyện, gặp gỡ, cả tôi và anh ấy đều vui vẻ, thoải mái và trút bỏ được hết nỗi niềm, như có sự khích lệ tinh thần để sống tốt hơn. Và tôi biết bằng sự thông minh của mình, tôi cũng bắt đầu nhận ra sự vui tươi, sôi nổi nơi tôi đã thổi vào cuộc sống bình lặng của anh một làn gió mới.
Đến lúc này tôi cũng chưa bao giờ lôi kéo anh về phía mình, nếu như hơn một lần tôi cũng đã cố gắng để trả anh ấy về với gia đình, với những trách nhiệm phải có. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi vẫn dành những khoảng trống cho nhau, tôi biết khoảng trống ấy tôi đã “ăn cắp” từ một người đàn bà khác.
Anh ấy đã từng là một người đàn ông hoàn toàn của gia đình cho đến trước khi gặp tôi. Và sự thay đổi duy nhất của anh có lẽ là có thêm tôi trong mỗi ngày của anh. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày anh phải bớt một chút thời gian cho tôi, còn trong gia đình, anh ấy vẫn thế luôn chăm chút cho vợ. Trái tim luôn nồng nàn và đầy ắp tình yêu của tôi cũng đã nhiều lần sôi lên cảm giác hờn ghen với người đàn bà ấy. Sự kiêu hãnh về cá tính, về cái đầu thông minh lém lỉnh, cái duyên đã khiến tôi quên nhanh đi cảm giác ấy. Nhưng đôi khi, tôi lại thấy tôi không đúng, bởi vì dù bao biện thế nào thì tôi cũng đang làm tổn thương một người đàn bà.
Những giấc mơ hãi hùng rằng tôi là kẻ bị nguyền rủa, bị trừng phạt vì đã phá vỡ đi sự êm đềm trong cuộc sống của một người đàn ông, lấy đi một góc nhỏ trong chiếc bánh hạnh phúc ngọt ngào của một nguời phụ đã từng đeo bám tôi nhiều đêm. Tỉnh cơn mơ, tôi trấn an mình bằng ý nghĩ tôi chưa hề cố gắng để chiếm hữu anh cho riêng mình, dù rằng tôi rất muốn. Tôi cũng không biết đâu là cái đích mình cần đi đến. Sự giằng xé khiến tôi không còn đi thẳng trên đường nữa.
Đôi khi, anh gặp tôi để kể cho tôi nghe những chuyện không đầu không cuối. Đôi khi đó là những chuyện hoàn toàn trong gia đình, nơi ấy có người đàn bà khốn khổ và anh ấy. Thực ra có ai hiểu, phụ nữ điều cần nhất không phải là giành giật sự chiều chuộng của đàn ông, yêu là ích kỷ nhưng cần lắm cả hy sinh. Vì tình yêu có quyền lợi nhưng có cả trách nhiệm, không ai đảm bảo được nếu thiếu trách nhiệm thì còn tình yêu hay ngược lại đúng không?
Đôi khi những cái rất nhỏ nhặt thôi cũng cần lắm bàn tay của người phụ nữ nhưng các bà vợ luôn đẩy việc "chồng không tự làm được à?". Đàn ông hay đàn bà đều thích được chiều, được nâng niu dù là theo những cách khác nhau nhưng có ai đủ nhận ra chồng mình cần và muốn gì mà thay vào đó là mang bộ đồ mặc nhà đầy mùi thức ăn lên giường.
Tôi sai, tôi luôn nhận là tôi không phải và không đúng nhưng các chị là vợ mà không giữ được chồng có phải cũng rất kém cỏi không? Các chị có những yêu cầu với chồng mình và không đạt chuẩn thì kiểm soát, ghen tuông, dằn vặt, khóc lóc... Tôi chỉ là người tình và tôi tập cho mình 1 thói quen rất bản lĩnh, cứng cỏi và tự lập, tôi không đòi hỏi (Vì cái đòi hỏi sẽ trở thành cưỡng ép, tôi muốn người đàn ông yêu tôi tự mang đến cho tôi). Tôi không vặn vẹo anh đi đâu, ở đâu, làm cái gì? Tôi cho anh ấy "khoảng trống" vừa đủ, "khoảng chung" vừa chặt và tôi nhận ra người đàn ông ấy tình nguyện cho tôi biết dù tôi không hỏi.
Người đàn ông của tôi có 1 vị trí nhất định trong xã hội nhưng anh ấy cũng rất yếu mềm, dễ tổn thương, đôi khi vì bực dọc chuyện gì đó mà cáu gắt vô cớ. Nhưng là vợ các chị cho là vợ rồi thì có quyền, có quyền được "đè đầu cưỡi cổ" được quyền "mình có thế nào, ông ấy cũng phải quay về" nhưng chẳng ai nhận ra tôi là người tình, cái tôi học được là tính nhẫn nhịn, từ dồn nén cảm xúc, những tổn thương, tủi thân vào một góc để tới khi người đàn ông đó nhận ra sẽ vuốt ve, cưng nựng dù chỉ là 1 chút thôi nhưng tôi cũng biết đến từ thỏa mãn.
Tôi biết người phụ nữ khi lập gia đình rồi sẽ rất vất vả và vai trò cũng rất quan trọng. Tôi đã từng nói với người đàn ông của mình thế này "Khi em yêu anh, em có thể rất yêu, yêu 10 phần nhưng khi cưới rồi thì em chỉ yêu anh được 7 phần thôi, 1 phần em đã dành cho ba mẹ em, 1 phần em đã dành cho ba mẹ anh còn 1 phần em dành cho con cái" nhưng có chị có chồng ngoại tình khẳng định yêu chồng 7 phần chưa? Cũng có vài trường hợp là hơn đấy nhưng yêu thương mà đánh mất cả chính mình thì đấy là tình yêu ngu ngốc mà thôi.
Tôi là người thứ 3, tôi lựa chọn cho mình con đường không bằng phẳng. Có đôi khi tôi ước một kết quả dù cho đó là kết quả gì đi chăng nữa. Tôi chưa đủ can đảm để phủ nhận hay đứng dậy như phủi bụi được nhưng đó là người đàn ông cho tôi đầy đủ mọi cảm giác và biết đâu anh ấy cũng sẽ cảm nhận như thế về tôi.
Tôi viết bài này không có ý xảo biện cho hành vi sai trái của mình nhưng tôi mong các chị, những người đã làm mẹ hãy tự nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của chính mình để cuộc sống của các chị luôn hạnh phúc. Một chút khéo léo, một chút tinh tế, 1 chút nhẹ nhàng và hơn hết hãy giữ được “là mình” là sẽ “giữ được lửa” hôn nhân các chị ạ.
Gửi Kat người viết bài "Vợ anh là cá mập còn tôi là cá mương" và tất cả những ai phản đối người thứ 3.
Trước hết tôi khẳng định tôi cũng là người thứ 3, người thứ 3 trong một cuộc hôn nhân khác được gần 1 năm nay. Và cho dù ai đó đọc bài của tôi thấy là tôi đang bao biện cho hành vi sai trái của mình thôi tôi cũng xin chấp nhận, nhưng hãy đọc hết bài của tôi đã nhé.
Người thứ 3 như chúng tôi bị cả xã hội lên án, là kẻ ăn cắp cái bánh hạnh phúc của người khác. Là con gái thử hỏi có ai muốn mình là người thứ 3 không? Xin khẳng định là không nhưng sao lại chấp nhận là người thứ 3? Vì tiền hay mục đích gì khác thì không nói nhưng nếu không liệt vào trường hợp kể trên thì là gì? Đó là vì Yêu. Người thứ 3 khi yêu trong trường hợp này luôn thật lòng, rất chung thủy và luôn hết lòng vì người mình yêu cho dù biết người đàn ông mình yêu hơn hết là người tham lam và ích kỷ.
Tôi biết người đàn ông của mình qua công việc từ những lần trao đổi, gặp gỡ giải quyết công việc. Dần dần những câu chuyện trở nên riêng tư hơn với những tâm tình cần chia sẻ và có những lần không công việc nữa. Những lúc trò chuyện, gặp gỡ, cả tôi và anh ấy đều vui vẻ, thoải mái và trút bỏ được hết nỗi niềm, như có sự khích lệ tinh thần để sống tốt hơn. Và tôi biết bằng sự thông minh của mình, tôi cũng bắt đầu nhận ra sự vui tươi, sôi nổi nơi tôi đã thổi vào cuộc sống bình lặng của anh một làn gió mới.
Đến lúc này tôi cũng chưa bao giờ lôi kéo anh về phía mình, nếu như hơn một lần tôi cũng đã cố gắng để trả anh ấy về với gia đình, với những trách nhiệm phải có. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi vẫn dành những khoảng trống cho nhau, tôi biết khoảng trống ấy tôi đã “ăn cắp” từ một người đàn bà khác.
Anh ấy đã từng là một người đàn ông hoàn toàn của gia đình cho đến trước khi gặp tôi. Và sự thay đổi duy nhất của anh có lẽ là có thêm tôi trong mỗi ngày của anh. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày anh phải bớt một chút thời gian cho tôi, còn trong gia đình, anh ấy vẫn thế luôn chăm chút cho vợ. Trái tim luôn nồng nàn và đầy ắp tình yêu của tôi cũng đã nhiều lần sôi lên cảm giác hờn ghen với người đàn bà ấy. Sự kiêu hãnh về cá tính, về cái đầu thông minh lém lỉnh, cái duyên đã khiến tôi quên nhanh đi cảm giác ấy. Nhưng đôi khi, tôi lại thấy tôi không đúng, bởi vì dù bao biện thế nào thì tôi cũng đang làm tổn thương một người đàn bà.
Những giấc mơ hãi hùng rằng tôi là kẻ bị nguyền rủa, bị trừng phạt vì đã phá vỡ đi sự êm đềm trong cuộc sống của một người đàn ông, lấy đi một góc nhỏ trong chiếc bánh hạnh phúc ngọt ngào của một nguời phụ đã từng đeo bám tôi nhiều đêm. Tỉnh cơn mơ, tôi trấn an mình bằng ý nghĩ tôi chưa hề cố gắng để chiếm hữu anh cho riêng mình, dù rằng tôi rất muốn. Tôi cũng không biết đâu là cái đích mình cần đi đến. Sự giằng xé khiến tôi không còn đi thẳng trên đường nữa.
Đôi khi, anh gặp tôi để kể cho tôi nghe những chuyện không đầu không cuối. Đôi khi đó là những chuyện hoàn toàn trong gia đình, nơi ấy có người đàn bà khốn khổ và anh ấy. Thực ra có ai hiểu, phụ nữ điều cần nhất không phải là giành giật sự chiều chuộng của đàn ông, yêu là ích kỷ nhưng cần lắm cả hy sinh. Vì tình yêu có quyền lợi nhưng có cả trách nhiệm, không ai đảm bảo được nếu thiếu trách nhiệm thì còn tình yêu hay ngược lại đúng không?
Đôi khi những cái rất nhỏ nhặt thôi cũng cần lắm bàn tay của người phụ nữ nhưng các bà vợ luôn đẩy việc "chồng không tự làm được à?". Đàn ông hay đàn bà đều thích được chiều, được nâng niu dù là theo những cách khác nhau nhưng có ai đủ nhận ra chồng mình cần và muốn gì mà thay vào đó là mang bộ đồ mặc nhà đầy mùi thức ăn lên giường.
Tôi sai, tôi luôn nhận là tôi không phải và không đúng nhưng các chị là vợ mà không giữ được chồng có phải cũng rất kém cỏi không? Các chị có những yêu cầu với chồng mình và không đạt chuẩn thì kiểm soát, ghen tuông, dằn vặt, khóc lóc... Tôi chỉ là người tình và tôi tập cho mình 1 thói quen rất bản lĩnh, cứng cỏi và tự lập, tôi không đòi hỏi (Vì cái đòi hỏi sẽ trở thành cưỡng ép, tôi muốn người đàn ông yêu tôi tự mang đến cho tôi). Tôi không vặn vẹo anh đi đâu, ở đâu, làm cái gì? Tôi cho anh ấy "khoảng trống" vừa đủ, "khoảng chung" vừa chặt và tôi nhận ra người đàn ông ấy tình nguyện cho tôi biết dù tôi không hỏi.
Người đàn ông của tôi có 1 vị trí nhất định trong xã hội nhưng anh ấy cũng rất yếu mềm, dễ tổn thương, đôi khi vì bực dọc chuyện gì đó mà cáu gắt vô cớ. Nhưng là vợ các chị cho là vợ rồi thì có quyền, có quyền được "đè đầu cưỡi cổ" được quyền "mình có thế nào, ông ấy cũng phải quay về" nhưng chẳng ai nhận ra tôi là người tình, cái tôi học được là tính nhẫn nhịn, từ dồn nén cảm xúc, những tổn thương, tủi thân vào một góc để tới khi người đàn ông đó nhận ra sẽ vuốt ve, cưng nựng dù chỉ là 1 chút thôi nhưng tôi cũng biết đến từ thỏa mãn.
Tôi biết người phụ nữ khi lập gia đình rồi sẽ rất vất vả và vai trò cũng rất quan trọng. Tôi đã từng nói với người đàn ông của mình thế này "Khi em yêu anh, em có thể rất yêu, yêu 10 phần nhưng khi cưới rồi thì em chỉ yêu anh được 7 phần thôi, 1 phần em đã dành cho ba mẹ em, 1 phần em đã dành cho ba mẹ anh còn 1 phần em dành cho con cái" nhưng có chị có chồng ngoại tình khẳng định yêu chồng 7 phần chưa? Cũng có vài trường hợp là hơn đấy nhưng yêu thương mà đánh mất cả chính mình thì đấy là tình yêu ngu ngốc mà thôi.
Tôi là người thứ 3, tôi lựa chọn cho mình con đường không bằng phẳng. Có đôi khi tôi ước một kết quả dù cho đó là kết quả gì đi chăng nữa. Tôi chưa đủ can đảm để phủ nhận hay đứng dậy như phủi bụi được nhưng đó là người đàn ông cho tôi đầy đủ mọi cảm giác và biết đâu anh ấy cũng sẽ cảm nhận như thế về tôi.
Tôi viết bài này không có ý xảo biện cho hành vi sai trái của mình nhưng tôi mong các chị, những người đã làm mẹ hãy tự nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của chính mình để cuộc sống của các chị luôn hạnh phúc. Một chút khéo léo, một chút tinh tế, 1 chút nhẹ nhàng và hơn hết hãy giữ được “là mình” là sẽ “giữ được lửa” hôn nhân các chị ạ.