Tôi phát hiện tên mình xuất hiện trong một bản di chúc lạ lùng bố chồng lập từ 8 năm trước, khi đó tôi còn chưa làm dâu
Tôi hỏi vì sao ông lại ghi tên một người chưa từng là thành viên gia đình vào thời điểm đó.
Tôi về làm dâu nhà chồng được hơn 6 năm. Chuyện tài sản của bố mẹ chồng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có liên quan. Vì vậy, khi một luật sư gọi điện xác nhận thông tin cá nhân của tôi trong một hồ sơ di chúc, tôi thực sự bất ngờ.
Điều khiến tôi khó hiểu hơn là bản di chúc đó được lập từ 8 năm trước. Thời điểm ấy, tôi còn chưa quen chồng.
Tôi đem chuyện hỏi chồng thì anh cũng ngỡ ngàng không kém. Cuối tuần đó, hai vợ chồng về quê hỏi bố chồng. Ông không phủ nhận mà còn lấy từ tủ ra một tập hồ sơ cũ. Trong đó đúng là có bản di chúc được công chứng từ nhiều năm trước, và tên tôi xuất hiện trong danh sách những người được nhắc đến.
Tôi hỏi vì sao ông lại ghi tên một người chưa từng là thành viên gia đình vào thời điểm đó.
Ảnh minh họa
Bố chồng kể rằng nhiều năm trước, khi chồng tôi còn làm việc ở tỉnh khác, anh từng gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm. Hôm ấy, người ở lại bệnh viện giúp làm thủ tục, liên hệ người nhà và chăm sóc anh đến khuya chính là tôi. Khi đó chúng tôi mới chỉ quen biết, chưa chính thức yêu nhau.
Tôi gần như đã quên hẳn chuyện ấy.
Ông bảo lúc vào bệnh viện, ông nhìn thấy một cô gái không phải họ hàng nhưng vẫn tận tình lo cho con trai mình. Sau đó, ông âm thầm hỏi thăm về tôi. Ông không biết tương lai hai đứa có đến được với nhau hay không, nhưng ông tin nếu một người đối xử với con trai ông lúc khó khăn như vậy thì đó là người tử tế.
Một năm sau, khi thấy chúng tôi vẫn nghiêm túc tìm hiểu nhau, ông đi lập di chúc. Ông nói việc ghi tên tôi khi ấy không phải vì tài sản, mà vì muốn giữ lại sự ghi nhận của mình đối với một người mà ông tin sẽ trở thành người nhà.
Nghe xong, tôi vừa xúc động vừa bối rối. Tôi nói rằng nếu các anh chị em biết chuyện có thể sẽ hiểu lầm. Bố chồng chỉ cười: “Di chúc có thể sửa bất cứ lúc nào. Điều bố muốn giữ lại không phải là phần chia tài sản, mà là suy nghĩ của bố ở thời điểm đó”.
Đến nay, bản di chúc ấy vẫn còn nguyên. Tôi không biết sau này ông có thay đổi hay không. Nhưng sau cuộc trò chuyện hôm đó, tôi nhận ra rằng trong gia đình, có những sự trân trọng không được thể hiện bằng lời nói hằng ngày. Đôi khi nó nằm trong một quyết định âm thầm được giữ kín suốt nhiều năm, cho đến khi người trong cuộc vô tình biết được. Đến giờ tôi thấy mọi thứ như trong phim vậy, đúng là chỉ cần mình làm được việc tốt, mọi thứ tươi đẹp sẽ tự được an bài.