Tôi đã cứu cuốn sổ hưu, sổ tiết kiệm, sổ đỏ của bố mẹ mình khỏi cái bẫy "hợp động kỳ nghỉ" mà chẳng tốn tý sức nào!

VV,

Sau nhiều lần thất bại vì gân cổ lên tranh luận bằng logic, tôi nhận ra mình đã sai lầm.

Là một đứa con có bố mẹ đều đã bước sang tuổi thất thập, tôi vừa trải qua một hành trình dài đầy cân não để bảo vệ ví tiền của gia đình. Bố mẹ tôi thuộc thế hệ hoài cổ, nếp sống mộc mạc nhưng lại có một điểm yếu chí mạng: Rất đam mê săn đồ khuyến mãi và cực kỳ dễ tin người. Ở nhà, chỉ cần tivi quảng cáo sữa hạt chữa bách bệnh là mẹ tôi đòi mua, điện thoại cứ có tin nhắn trúng thưởng hay tri ân là bố tôi hào hứng đọc.

Đỉnh điểm là đợt vừa rồi, mẹ tôi hí hửng khoe được tặng một cặp voucher nghỉ dưỡng 5 sao miễn phí. Nghe đến đó, tôi biết ngay kịch bản quen thuộc mà báo chí đang phản ánh gần đây về "hợp đồng kỳ nghỉ". Kịch bản là đưa các cụ vào một không gian lộng lẫy, để vài ba nhân viên tư vấn mặc vest bảnh bao quây lấy, rót nước, xoa bóp vai, khen cụ minh mẫn rồi vẽ ra cái bánh vẽ "tài sản trọn đời cho con cháu" nhằm chốt những hợp đồng vài trăm triệu thậm chí là vài chục tỷ.

Sau nhiều lần thất bại vì gân cổ lên tranh luận bằng logic, tôi nhận ra mình đã sai lầm. Tôi quyết định thay đổi chiến thuật, hạ cái tôi xuống và áp dụng ba mẹo thực tế dưới đây. Kết quả là tôi đã kéo mẹ mình lại ngay trước miệng cọp một cách êm đẹp.

Ảnh minh họa (Nguồn: VTV)

Mẹo 1: Không dùng lý lẽ đấu với cảm xúc – Hãy kích hoạt bản năng phòng thủ bằng cách "giả vờ ngu"

Sai lầm lớn nhất của những người con có học thức, dùng máy tính, đọc báo mạng hàng ngày như chúng ta là khi thấy bố mẹ định mua cái gì vô lý là lập tức phản ứng gay gắt: “Bố mẹ bị lừa rồi”, “Trên mạng người ta cảnh báo đầy ra kìa, sao bố mẹ dại dột thế” . Khi dùng tông giọng bề trên để dạy bảo, bố mẹ sẽ lập tức bật chế độ tự vệ vì tổn thương lòng tự trọng. Họ sẽ nghĩ con cái đang coi thường mình già nua lú lẫn, hoặc đang tiếc tiền, nhắm vào tài sản của họ.

Tôi chọn cách đảo ngược vị thế. Thay vì mang các bài phân tích tài chính hay bảng tính Excel ra ép bố mẹ xem, tôi ngồi xuống, ôm vai mẹ rồi bảo: “Ơ mẹ ơi, cái này thích thế nhỉ? Được đi nghỉ 5 sao cơ ạ? Nhưng mà con nghe đồng nghiệp ở cơ quan bảo mấy công ty này nhiều thủ tục lắt léo lắm. Mẹ tinh thế thì cứ đi xem tụi nó làm ăn thế nào, nhưng đi người không thôi rồi bảo về bàn với bố một tiếng nhé. Chứ mẹ tự quyết, bố biết bố dỗi, với cả việc tốt thế sao phải giấu cả nhà?”.

Cụm từ “Việc tốt thế sao phải giấu?” chính là chìa khóa kích hoạt bản năng phòng thủ của một người phụ nữ gia đình. Mẹ tôi đang từ trạng thái hưng phấn bỗng khựng lại suy nghĩ. Quả nhiên, hôm sau đi hội thảo, khi cậu tư vấn viên chuẩn bị dắt mẹ tôi tất toán sổ đóng cọc và dặn: "Bác cứ làm luôn hôm nay, chuyện này bí mật đừng nói với chồng con kẻo mất suất ưu đãi" , mẹ tôi lập tức tỉnh táo nhớ ngay lời con gái dặn. Bà đứng lên, kiên quyết từ chối rồi đi về thẳng.

Mẹo 2: "Mượn miệng bác hàng xóm" – Nhờ người đồng trang lứa lên tiếng

Có một nghịch lý đời thường là con cái nói mười năm không bằng hội dưỡng sinh rỉ tai một buổi sáng. Bố mẹ rất hay có tâm lý đề phòng người nhà do bị ảnh hưởng bởi mấy câu chuyện truyền miệng tiêu cực kiểu "có tiền phải giữ bí mật kẻo con nó lấy mất" . Chính vì vậy, họ có xu hướng tin người ngoài hơn người thân.

Biết rõ thói quen này, tôi không tự đứng ra cảnh báo nữa. Tôi "mượn miệng" bác Hoa – trưởng nhóm nhảy dân vũ CLB của mẹ tôi, người mà mẹ tôi coi lời nói như chân lý. Tôi tranh thủ sang nhà bác Hoa chơi, cho bác xem các chiêu trò, cạm bẫy hợp đồng kỳ nghỉ, các kiểu lừa đảo, kể chuyện có cụ già phải cắm cả sổ đỏ vì tin lời mật ngọt. Bác Hoa xem xong thì giật mình cảnh giác ngay vì đã từng nhận được nhiều cuộc điện thoại mời chào.

Thế là sáng hôm sau đi tập thể dục, bác Hoa đem câu chuyện đấy ra làm chủ đề hot để bàn tán xôn xao với cả hội. Mẹ tôi ngồi nghe, thấy "chân lý" phát ra từ chính người bạn đồng trang lứa chứ không phải từ đứa con gái suốt ngày cắm mặt vào điện thoại nên tự khắc thẩm thấu sâu sắc. Bà về nhà tự động kể lại cho tôi nghe về vụ lừa đảo như một kiến thức do chính bà phát hiện ra. Tôi chỉ việc gật gù khen mẹ tinh tường và có hội bạn thông thái. Thế là xong!

Ảnh minh họa

Mẹo 3: Lấp đầy khoảng trống cô đơn – Đừng để kẻ lừa đảo có cơ hội làm "con ngoan"

Kẻ lừa đảo ngoài xã hội thành công không phải vì chúng nói hay hơn chúng ta, mà vì chúng chịu nghe lâu hơn. Chúng ta đi làm về mệt mỏi, bố mẹ vừa mở lời kể chuyện ngày xưa là ta gạt đi hoặc cắm mặt vào điện thoại. Trong khi đó, những đứa tư vấn viên sẵn sàng ngồi nghe các cụ kể chuyện ba tiếng đồng hồ, nắm tay, xoa vai, mang lại cho các cụ cảm giác mình được tôn trọng và được làm VIP.

Tôi nhận ra, muốn bố mẹ không tìm kiếm sự quan tâm giả tạo bên ngoài, mình phải cho họ sự quan tâm thật. Dù bận đến mấy, buổi tối tôi cũng dành thời gian ngồi ăn hoa quả, uống trà với bố mẹ. Bố kể chuyện thời bao cấp, mẹ kể chuyện đi chợ, tôi nghe hết và thỉnh thoảng còn hỏi vặn lại để các cụ thấy mình đang thực sự chú ý.

Thay vì để các cụ mơ mộng về những chiếc thẻ nghỉ dưỡng xa xỉ trọn đời của các công ty ma, tôi tự tay lên kế hoạch cho những chuyến đi thực tế. Cuối tuần, tôi đặt một căn homestay nhỏ ở Ba Vì hoặc Tam Đảo, dắt cả nhà đi đổi gió. Tôi bảo với bố mẹ: “Con đi làm tích góp được bấy nhiêu, chỉ thèm được dắt bố mẹ đi chơi như ngày xưa bố mẹ dắt con” . Bố mẹ tôi tự nhiên thấy mình được yêu thương đúng nghĩa, không còn cảm giác cô đơn hay thấy mình vô dụng nữa.

Tạm kết

Bảo vệ bố mẹ thời nay cái khó nhất là người làm con phải biết hạ cái tôi của mình xuống. Đừng đứng ở vị thế người có tri thức để phán xét sự ngây thơ của người già. Bố mẹ cả đời hy sinh, về già chỉ thèm cảm giác mình còn giá trị và thèm một không gian sum họp gia đình.

Khi chúng ta lấp đầy khoảng trống tình thân trong nhà bằng sự lắng nghe, tôn trọng và những trải nghiệm thực tế, tự khắc bố mẹ sẽ có "kháng thể" mạnh mẽ nhất để từ chối mọi lời mật ngọt, mọi tấm thẻ VIP giả tạo ngoài xã hội. Chúc các bác bảo vệ thành công cuốn sổ hưu của gia đình mình!

Chia sẻ