Bản di chúc "biết biến hình" của cô vợ cao tay: Khi gã chồng phản bội tự "chôn mình"!

Chính Khê,

Nhân quả không ở đâu xa, nó nằm ngay trong từng ý niệm gian tà của con người.

Thứ đắt giá nhất trên đời này là lòng tin, nhưng thứ rẻ mạt nhất lại là lời thề của đàn ông. 19 năm đồng cam cộng khổ không bằng một đứa con rơi, anh ta để lại cho tôi món nợ 50 tỷ cùng bản di chúc tàn độc. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, kẻ muốn dồn tôi vào đường cùng lại không biết rằng, cái hố anh ta đào vốn dĩ là dành cho chính mình.

Bản án mang danh nghĩa tình thân

"Nhà cửa và 20 tỷ tiền mặt, tôi để lại cho mẹ con Diệp Linh. Còn khoản nợ 50 tỷ của công ty, một mình cô tự gánh vác đi, do năng lực của cô công ty mới đến mức này".

Từ Thần đẩy bản di chúc về phía tôi, giọng điệu lạnh lùng như tiếng băng vỡ. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, kẻ từng thề thốt sẽ che mưa chắn gió cho tôi cả đời, giờ đây lại chính là cơn bão lớn nhất muốn quật ngã tôi ngay trên giường bệnh.

Người ta thường nói: Trên đời này có hai thứ không thể nhìn trực diện, một là mặt trời, hai là lòng người. 19 năm thanh xuân của tôi, hóa ra chỉ đổi lại một sự thật tàn khốc: Trong mắt anh ta, người vợ tào khang không bằng một đứa con rơi mang danh "nối dõi".

"Tại sao?". Tôi thều thào, cổ họng đắng ngắt.

"Vì cô không sinh được con trai!". Từ Thần gầm lên. "Diệp Linh đã cho tôi thứ mà cô không bao giờ làm được. Tôi không thể để con trai mình chịu khổ, càng không thể để tài sản nhà họ Từ rơi vào tay người đàn bà vô dụng như cô".

Bên cạnh anh ta, Diệp Linh khẽ vuốt ve cái bụng lùm lùm, nhìn tôi bằng ánh mắt chiến thắng. Cô ta không hiểu rằng: "Thứ gì có được bằng sự cướp đoạt, sớm muộn gì cũng sẽ mất đi theo cách đau đớn nhất".

Kịch bản của sự tàn nhẫn

Suốt gần hai thập kỷ, tôi cùng Từ Thần gây dựng cơ nghiệp từ lúc chỉ có đôi bàn tay trắng. Khi giàu sang gõ cửa, anh ta bắt đầu bận rộn với những cuộc vui và những con số. Anh ta vô tâm đến mức quên mất ngày sinh con tôi suýt mất mạng, quên mất ngày cha tôi qua đời, và giờ đây, anh ta muốn quên luôn cả sự tồn tại của tôi.

Vì muốn bảo vệ "người tình" và "đích tôn", anh ta âm thầm tẩu tán tài sản, dàn dựng những khoản nợ giả tạo để đẩy hết lên vai tôi. Anh ta muốn tôi chết trong sự nghèo khó và nhục nhã.

Lòng người như một hố đen, càng lấp đầy bằng lòng tham thì càng trở nên trống rỗng. Tôi cầm bút, ký vào bản di chúc không một chút do dự. Từ Thần và Diệp Linh nhìn nhau đắc ý, họ cứ ngỡ đã dồn được con hổ vào đường cùng, mà không biết rằng, đó là lúc con hổ chuẩn bị tung đòn quyết định.

Chân tướng và sự sụp đổ

Ba ngày sau, tại buổi họp công bố di chúc, khi Từ Thần đang hân hoan chuẩn bị tiếp quản số tiền mặt khổng lồ, tôi chậm rãi đặt một xấp hồ sơ lên bàn.

"Anh Thần, có một chân lý anh nên nhớ: 'Thứ gì không phải của mình, cố giành giật cũng chỉ là phù du'". Tôi mỉm cười, gương mặt dù xanh xao nhưng đôi mắt sáng quắc. "Khoản nợ 50 tỷ đó, chủ nợ chính là quỹ đầu tư đứng tên con gái chúng ta. Anh đang nợ chính máu mủ của mình đấy".

Gương mặt Từ Thần biến sắc, nhưng đó chưa phải là tất cả. Tôi rút ra một tờ giấy xét nghiệm ADN, nhẹ nhàng đẩy về phía anh ta:

"Và đây là món quà cuối cùng. Anh bị vô sinh sau vụ tai nạn 10 năm trước, anh quên rồi sao? Đứa trẻ trong bụng Diệp Linh... thực chất là con ai? Chúc mừng anh, đã dùng cả gia sản để nuôi con cho kẻ khác".

Xoảng! Chiếc ly trên tay Từ Thần rơi xuống, vỡ tan tành như chính giấc mộng đế vương của anh ta. Diệp Linh ngã quỵ, mặt cắt không còn giọt máu.

Nhân quả không ở đâu xa, nó nằm ngay trong từng ý niệm gian tà của con người. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp giữa tiếng gào thét tuyệt vọng của kẻ phản bội. Gió ngoài kia lạnh buốt, nhưng lòng tôi nhẹ nhõm vô ngần. Người ta nói hôn nhân là một canh bạc, tôi đã thua ở tình cảm, nhưng tôi sẽ không bao giờ để mình thua ở phẩm giá.

Từ hôm nay, 19 năm bóng tối chính thức khép lại. Bình minh của tôi, dù muộn màng, nhưng cuối cùng cũng đã đến!

Chia sẻ