Mẹ chồng lập di chúc chia một phần đất cho con dâu cũ, nghe lý do mà tôi uất nghẹn

hangcham,

Xét về lý, mẹ chồng tôi tính toán quá sâu cay và hợp tình hợp lý. Nhưng xét về tình, tôi thấy mình như một con ngốc.

5 năm về làm dâu, tôi tự tay chăm sóc mẹ chồng từ những ngày bà tai biến nằm một chỗ, lo từng bữa ăn giấc ngủ trong khi chồng bận rộn ngược xuôi. Thế nhưng, đến lúc bà tạ thế, bản di chúc được công bố lại giáng cho tôi một đòn chí mạng. Một phần diện tích đất và căn nhà mặt tiền lại được bà điểm chỉ, sang tên đích danh cho… chị vợ cũ của chồng. Mọi thứ đều đúng luật, giấy trắng mực đen rõ ràng, lý do đưa ra tàn nhẫn đến mức tôi chán không muốn nói thêm bất cứ lời nào.

Tôi là vợ hai. Khi tôi đến với anh, anh đã ly hôn được 3 năm, có một cậu con trai riêng đang sống cùng mẹ đẻ. Bước vào cuộc hôn nhân này, tôi không ngại việc anh từng đổ vỡ, cũng chẳng nề hà chuyện phải làm dâu. Mẹ chồng tôi khi ấy sức khỏe đã yếu, lại từng trải qua một cơn tai biến nhẹ nên sinh hoạt khá khó khăn.

Suốt 5 năm qua, người tắm rửa, bón từng thìa cháo, đưa bà đi viện tái khám hàng tháng là tôi. Chị vợ cũ tuyệt nhiên không xuất hiện, thi thoảng chỉ cho thằng bé con anh về thăm bà nội được một chốc rồi lại đi. Tôi cứ nghĩ, tấm chân tình của mình rồi sẽ được bà ghi nhận. Bà cũng nhiều lần nắm tay tôi khóc, bảo rằng đời bà may mắn vì cuối đời có được nàng dâu thảo.

Nhưng lòng người, đúng là thứ khó dò nhất.

Tháng trước, mẹ chồng tôi qua đời. Tuần vừa rồi, gia đình họp mặt để giải quyết chuyện đất đai. Căn nhà và mảnh đất rộng gần 200m2 hiện tại là tài sản riêng đứng tên một mình mẹ chồng tôi (bố chồng đã mất từ lâu và đã làm thủ tục thừa kế/từ chối thừa kế xong xuôi).

Luật sư riêng của gia đình bước vào, mang theo bản di chúc được lập tại phòng công chứng từ 2 năm trước thời điểm bà hoàn toàn minh mẫn, có đầy đủ người làm chứng và điểm chỉ rõ ràng. Theo quy định của pháp luật, quyền định đoạt tài sản là của bà, bà có quyền cho bất cứ ai mà bà muốn. Và nội dung bản di chúc khiến tôi sững sờ: Bà cắt 50m2 đất mặt tiền, có giá trị cao nhất, tặng cho đích danh chị con dâu cũ. Phần còn lại chia cho chồng tôi. Tôi người nâng giấc bà suốt 5 năm, không có lấy một dòng tên.

Mẹ chồng lập di chúc chia một phần đất cho con dâu cũ, nghe lý do mà tôi uất nghẹn - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Hóa ra, ngày xưa khi chồng tôi và vợ cũ lấy nhau, anh làm ăn bết bát, vỡ nợ. Chị vợ cũ đã phải bán cạn của hồi môn, vay mượn thêm nhà ngoại để trả nợ cho chồng. Đến lúc ly hôn, chị ấy ra đi tay trắng, ôm theo đứa con đỏ hỏn để anh không phải vướng bận. Mảnh đất 50m2 kia, thực chất là sự "trả nợ" của mẹ chồng tôi dành cho những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà con dâu cũ đã bỏ ra cứu con trai bà năm xưa.

Hơn thế nữa, bà ghi rõ trong một bức thư tay để lại cùng di chúc: Bà không tin tưởng khả năng quản lý tài chính của con trai (chính là chồng tôi), và bà sợ thằng đích tôn của bà sẽ thiệt thòi khi sống với mẹ đơn thân. Bà sang tên cho chị con dâu cũ vì biết chị ấy là người mẹ thương con, tài sản này cuối cùng cũng sẽ là vốn liếng để nuôi cháu nội bà ăn học. Chứ để lại hết cho chồng tôi, bà sợ anh lại mang đi đầu tư sai lầm, hoặc tôi (người vợ sau) sẽ can thiệp vào, cháu nội bà sẽ chẳng xơ múi được gì.

Xét về lý, mẹ chồng tôi tính toán quá sâu cay và hợp tình hợp lý. Dưới góc độ pháp luật bà hoàn toàn có quyền dùng tài sản của mình để "trả nợ ân tình" và bảo vệ cháu nội. Tôi không có tư cách gì để tranh chấp mảnh đất vốn dĩ là tài sản riêng của bà.

Nhưng xét về tình, tôi thấy mình như một con ngốc.

Năm năm thanh xuân của tôi, những đêm thức trắng vỗ đờm, đổ bô, lau người cho bà, tiền túi tôi móc ra lo thuốc thang viện phí... hóa ra trong mắt bà chỉ là nghĩa vụ của một người vợ mới phải làm thay chồng. Bà tính toán cho con trai, lo xa cho con dâu cũ, dọn đường cho cháu nội, nhưng lại gạt bỏ hoàn toàn mọi công sức của tôi.

Chồng tôi vội vàng an ủi rằng phần đất còn lại vẫn là của hai vợ chồng, nhưng anh đâu hiểu, thứ tôi mất không phải là vài mét vuông đất, mà là niềm tin vào cái gọi là "sống để dạ, chết mang theo" của mẹ chồng. Tôi chán chẳng muốn nói thêm một lời, chỉ thấy lạnh lẽo khi nhận ra: Trong gia đình này, tôi mãi mãi chỉ là một người dưng khác họ được thuê về làm ô sin miễn phí mà thôi.

Chia sẻ