Tôi phát điên với chồng, cả ngày cầm điện thoại làm cái chuyện mà tôi không nghĩ một người đàn ông 54 tuổi sẽ làm
Tôi mệt mỏi vô cùng vì nói mãi không thay đổi được gì mà thành ra tôi lại ức chế. Mệt vì ngồi cạnh nhau mà thực ra đang ở rất xa nhau. Mệt vì không biết cái tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ.
Chuyện bắt đầu từ khoảng hơn một năm trước. Lúc đầu tôi cũng không để ý, chồn tôi hay xem vài cái clip ngắn trên mạng, ai chả xem. Tôi cũng xem. Nhưng dần dần tôi nhận ra cái "vài cái clip" đó không có điểm dừng. Anh xem từ sáng đến tối, xem đủ thể loại từ phim xuyên không, tình cảm, hành động... phim gì cũng xem, miễn là thể loại phim ngắn. Hết cái này sang cái khác, cả ngày cúi gằm vào cái điện thoại không thôi.
Tôi 54 tuổi, anh cũng 54 tuổi. Cái tuổi mà tôi nghĩ người ta sẽ ngồi đọc báo, xem thời sự, ra ngoài đi bộ buổi tối, hoặc đơn giản là ngồi nói chuyện với vợ sau một ngày. Không phải cúi mặt vào điện thoại như đứa trẻ mới cầm máy lần đầu.
Có những hôm tôi nấu cơm xong gọi anh ăn, anh "ừ" rồi vẫn ngồi xem. Mâm cơm nguội lúc nào không hay. Tôi gọi lần hai, lần ba, đến lần bốn thì tôi không gọi nữa. Ăn một mình cho xong.
Rồi lại có hôm đêm tôi đã ngủ, nửa đêm thức dậy thấy anh vẫn đang xem, ánh sáng điện thoại chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt cố ngủ lại. Một lúc sau nghe tiếng "cộp" anh ngủ quên, điện thoại rơi thẳng vào mặt tôi. Tôi bật dậy, đau, bực, nhưng anh đã ngủ rồi nên tôi cũng chẳng biết mắng ai. Nằm nhìn trần nhà một lúc rồi thôi.
Tôi không phải người hay cấm đoán chồng. Anh muốn xem gì thì xem, có phải con nít đâu mà tôi đi tịch thu điện thoại. Nhưng cái kiểu xem đó nó ảnh hưởng đến mọi thứ mà tôi không biết phải nói thế nào cho chồng tỉnh ra, bớt mụ mị phim ảnh.
Vợ chồng dần dần không còn nói chuyện với nhau nữa. Không phải vì giận, không phải vì không có chuyện để nói, mà vì chồng tôi luôn ở trong trạng thái lúc nào cũng đang xem dở một cái gì đó. Tôi bắt đầu câu chuyện thì "ừ", "ờ", mắt vẫn nhìn màn hình. Lâu dần tôi cũng không buồn bắt đầu nữa.
(Ảnh minh họa)
Tôi đã nói thẳng với anh không ít lần. Lần đầu anh gật đầu nói sẽ xem ít lại. Được ba ngày thì đâu lại vào đó. Lần sau tôi nói nặng hơn, hai người cãi nhau. Anh bảo tôi hay chuyện, xem phim thì có hại gì ai. Tôi nói hại là hại đến vợ chồng mình đây này. Anh im lặng. Tôi cũng im lặng. Nhưng rồi mọi thứ vẫn tiếp tục như cũ. Tôi không biết mình chán nhất điều gì chán cái điện thoại, chán cái cảm giác nói mà không ai nghe hay chán chồng nữa...
Có lúc tôi ngồi nghĩ, ngày xưa lúc mới lấy nhau anh không phải kiểu người này. Tối nào cũng ngồi nói chuyện với vợ, đi đâu cũng rủ nhau đi cùng. Không biết từ lúc nào cái điện thoại chen vào giữa và ở lại luôn đó.
Tôi mệt mỏi vô cùng vì nói mãi không thay đổi được gì mà thành ra tôi lại ức chế. Mệt vì ngồi cạnh nhau mà thực ra đang ở rất xa nhau. Mệt vì không biết cái tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, hay là mình cứ mặc kệ cho xong. Anh xem phim, tôi làm việc của tôi, ai sống cuộc đời người đó. Nhưng nghĩ vậy rồi lại thấy buồn. Vì lấy chồng mà sống như vậy thì lấy làm gì.
Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Chồng tôi vẫn xem phim ngắn. Tối nay anh lại cầm điện thoại còn tôi lại một mình làm gì thì làm. Cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt vậy đấy...