Tôi phá két sắt mẹ chồng để lấy hộ khẩu và phát hiện bí mật hủy hoại cả tuổi thơ chồng
Và tôi đã ước mình chưa từng làm điều đó.
Tôi không phải kiểu con dâu tò mò hay hỗn hào. Nhưng hôm đó, đứng giữa trường, con trai tôi khóc òa vì bị từ chối hồ sơ nhập học chỉ vì thiếu sổ hộ khẩu gốc. Tôi gọi mẹ chồng mười mấy cuộc không nghe. Gọi chồng, anh bảo đang họp, bảo về nhà tìm, chìa khóa két sắt trong ngăn kéo dưới gối của mẹ, mật khẩu ghi ở tờ giấy nhỏ để trong túi nhung.
Mẹ chồng tôi vốn kỹ tính. Bà giữ sổ đỏ, hộ khẩu, cả giấy khai sinh của chồng tôi từ thời… mẫu giáo. Tôi biết mình không có quyền, nhưng hôm đó, vì con, tôi mở két.
Và tôi đã ước mình chưa từng làm điều đó.
Bên dưới sổ hộ khẩu là một tập giấy cũ, kẹp trong túi nilon đã ố vàng. Tò mò, tôi lật xem. Đó là một tờ giấy khai sinh… khác. Họ tên giống chồng tôi, nhưng bố mẹ ruột lại không phải bố mẹ chồng hiện tại.
Tôi sốc đến nghẹt thở. Tôi kiểm tra lại. Bên cạnh là đơn xin nhận con nuôi, đề năm 1992 – đúng năm chồng tôi tròn một tuổi.
Tôi đặt mọi thứ lại như cũ, nhưng đầu óc trống rỗng. Cả buổi chiều, tôi ngồi như người mất hồn, không biết phải kể với ai, cũng không biết làm sao để tiếp tục gọi "mẹ" với một người suốt bao năm đã dạy tôi làm dâu, làm vợ… mà giấu nhẹm thân thế chồng tôi.

Ảnh minh họa
Tối hôm đó, tôi đợi chồng về, định nói nhưng lại thôi. Nhìn thấy anh ôm con chơi đùa, cười hạnh phúc, tôi nghẹn lại. Anh có biết không? Nếu không biết thì tôi nói ra làm gì để đảo lộn cuộc sống yên ổn này?
Nhưng số phận lại không để tôi chọn im lặng.
Vài tuần sau, mẹ chồng tôi nhập viện. Bà ung thư vòm họng, giai đoạn ba. Bà yếu dần, nhưng tỉnh táo. Có lẽ bà biết tôi đã mở két, vì trong lần hiếm hoi chỉ có hai mẹ con, bà gọi tôi lại, nói nhỏ: "Con có đọc được rồi đúng không? Nhưng đừng nói với nó. Vì chính mẹ ruột nó đã chọn rời đi".
Tôi chết lặng. Hóa ra bà biết. Hóa ra chồng tôi không phải con ruột bà, mà là đứa trẻ bị bỏ lại ở bệnh viện tỉnh, được bà – người phụ nữ hiếm muộn năm ấy ôm về nuôi khi chỉ mới tròn một tuổi. Suốt mấy chục năm, bà nuôi con, giấu kín mọi chuyện. Không ai ngoài chồng bà biết. Ngay cả chồng tôi cũng không.
"Mẹ không muốn nó nghĩ mình là đứa bị bỏ rơi", bà thều thào.
Tôi ôm mẹ chồng, nghẹn không thốt thành lời. Người đàn bà từng khiến tôi sợ, từng khó gần, từng xét nét từng miếng ăn tiếng nói hóa ra lại là người mẹ vĩ đại nhất. Tôi từng nghĩ bà lạnh lùng, nhưng chính bà đã dùng cả cuộc đời che chở cho một đứa trẻ không máu mủ.
Chồng tôi đến giờ vẫn chưa biết. Tôi không nói. Tôi giữ mọi thứ lại, không vì sợ rắc rối mà vì tôi tin, có những sự thật không nên lành lại bằng vết xước.
Tôi viết những dòng này, vì tim tôi đầy nghẹn ngào. Tôi không biết nên tiếp tục giấu mãi hay một ngày nào đó, nếu mẹ chồng không còn, tôi có nên kể tất cả cho anh biết?
Liệu anh có sụp đổ không, khi biết tuổi thơ của mình là một lớp vỏ được chắp vá bằng yêu thương lặng lẽ và bí mật?
Mong mọi người cho tôi một lời khuyên nên giữ kín hay nói ra?