Tôi nhờ mẹ chồng lên ở cùng và hứa gửi bà 6 triệu/tháng nhưng bà nói một câu khiến dự định tan tành
Lúc ấy tôi thấy hụt hẫng vô cùng.
Vợ chồng tôi có một bé trai 3 tuổi. Tôi đi làm từ sáng đến chiều, chồng cũng bận nên việc chăm con và nhà cửa thực sự rất vất vả. Trước đây tôi còn cố gắng tự xoay xở, nhưng càng về sau càng thấy kiệt sức vì đợt này công ty cắt giảm nhân sự, tôi ở lại phải "gánh" việc của 1 người khác nên bận bù đầu.
Cuối cùng, tôi quyết định thuê giúp việc, mỗi tháng tôi trả 9 triệu, ngoài ra còn phải lo ăn uống và một số khoản phát sinh như cho tiền tàu xe về quê tháng 1 lần, quà cáp, ốm đau, rồi cả tháng lương thứ 13... Cộng vào thì mỗi tháng cũng phải chục triệu. Với thu nhập của hai vợ chồng, số tiền ấy không phải không chịu được, nhưng nếu mẹ chồng lên ở thì chắc chắn chúng tôi sẽ nhẹ gánh hơn rất nhiều.
Tôi gọi điện về quê, nói rằng nếu mẹ lên ở cùng, tôi sẽ gửi mẹ 6 triệu mỗi tháng. Mẹ không cần làm gì quá nặng, chủ yếu phụ tôi đưa đón cháu đi học, trường ở ngay trong khu chung cư nên cũng rất an toàn và có thể đi bộ, nấu cơm đơn giản, nhà cửa thì tôi sẽ lau dọn vào cuối tuần. Những lúc tôi đi làm về, mẹ có thể nghỉ ngơi.
Tôi nghĩ mẹ sẽ vui vì vừa được gần cháu vừa có thêm khoản tiền đều đặn nhưng mẹ từ chối.

Ảnh minh họa
Bà bảo ở quê quen rồi, sáng ra vườn rau làm việc, chiều về nhà, cuộc sống tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng thoải mái. Tôi nài nỉ rằng mẹ chỉ cần lên vài năm, sau này cháu lớn thì mẹ muốn về quê lúc nào cũng được.
Mẹ vẫn không đồng ý. Điều khiến tôi buồn nhất là sau đó tôi biết mẹ đi làm thuê ở vườn rau mỗi tháng chỉ được khoảng 4 triệu.
Có lúc tôi không nhịn được nên hỏi mẹ, nếu lên với con, mẹ chẳng phải làm việc nặng, lại có 6 triệu cất kỹ mỗi tháng, sao mẹ không muốn? Mẹ chỉ bảo bà không làm việc vì tiền!
Lúc ấy tôi thấy hụt hẫng vô cùng.
Tôi cứ nghĩ mình đưa ra một đề nghị tốt cho cả hai. Mẹ được gần cháu, có thêm tiền, còn tôi giảm được khoản thuê giúp việc, cũng yên tâm vì mẹ chồng là người nhà. Nhưng có lẽ trong suy nghĩ của mẹ, việc lên thành phố sống với con dâu lại là một chuyện khác hoàn toàn.
Chồng bảo tôi đừng ép mẹ. Anh nói mẹ có quyền chọn cuộc sống mình muốn. Có thể bà thích ở quê, bà thích sống tự do, không muốn lên thành phố, chẳng muốn phụ thuộc ai.
Nghe vậy tôi cũng im lặng. Tôi vẫn thuê giúp việc, vẫn phải tự sắp xếp công việc và chăm con. Có những hôm nhìn qua camera thấy người giúp việc nằm ngủ trưa ở sô pha, điều hòa bật 24 độ, tôi lại nghĩ đến mẹ chồng đang lom khom ngoài vườn rau với mức thu nhập 4 triệu.
Tôi không biết mình nên buồn vì mẹ không muốn giúp hay nên tôn trọng lựa chọn của bà?