Sinh con xong, tôi được mẹ chồng chăm bẵm từng chút nhưng bà càng tốt bao nhiêu tôi càng hiểu sự tàn nhẫn của bà bấy nhiêu

Bảo Minh,

Bún nó mới 5 tuổi thôi các mẹ ạ...

Các mẹ ơi, tôi ngoi lên đây chia sẻ chút tâm sự, chứ mấy hôm nay trong lòng ức chế không chịu nổi.

Chả là tôi vừa mới sinh bé thứ hai, là một cậu con trai kháu khỉnh. Bé đầu nhà tôi là con gái, tròn 5 tuổi, ngoan ngoãn và hiểu chuyện lắm. Dù hai vợ chồng tôi luôn xác định con nào cũng là con, nhưng từ ngày có cu cậu, mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng bắt đầu bùng nổ chỉ vì cái tư tưởng "trọng nam khinh nữ" của bà.

Nói thật, hồi tôi đẻ bé Bún (con gái đầu), mẹ chồng cũng chăm nhưng mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, dửng dưng lắm. Lúc đó tôi còn tự trấn an chắc tính bà vốn thế. Nhưng đến khi thằng cu em ra đời thì thôi rồi, bà đổi thái độ 180 độ luôn!

Bà bế ẵm, cưng nựng cháu trai cả ngày không biết mệt. Sắm sửa thì toàn đồ xịn, sữa ngoại đắt tiền nhất. Lúc nào trên miệng bà cũng là "cháu đích tôn của bà", "cục vàng của bà". Trong khi đó, bé Bún – đứa trẻ mới 5 tuổi đầu chưa hề biết ghen tị là gì – mỗi lần lon ton chạy lại gần sà vào lòng bà là lại bị bà đẩy ra. Hôm trước tôi định mua cho Bún bộ màu vẽ mới vì con thích vẽ lắm, bà thấy liền bĩu môi bảo: "Mấy cái màu hóa chất này độc lắm, bảo con Bún chơi xa em ra không ảnh hưởng đến em!". Tôi nghe mà uất ức không chịu nổi, vừa giận vừa thương con.

Đỉnh điểm là chiều qua, Bún vô tình làm rơi cái cốc nhựa xuống sàn lúc em bé đang ngủ. Cốc nhựa thì vỡ làm sao được, nhưng mẹ chồng tôi xồng xộc lao ra quát xối xả vào mặt con bé: "Mày làm cái trò gì đấy? Đã bảo để yên cho em nó ngủ rồi? Đúng là chả được cái tích sự gì!"

Bún nó mới 5 tuổi thôi các mẹ ạ. Con bé đứng ngơ ngác nhìn bà, mắt ngấn nước rồi lẳng lặng chạy tọt vào phòng ôm con gấu bông khóc. Nhìn con tủi thân mà tim tôi như có ai cắt ra từng khúc. Con có làm gì sai đâu cơ chứ? Nó cũng là máu mủ nhà này mà!

Tôi bất bình quá mới vào bảo với bà: "Bà thương cháu thì con cảm ơn bà, nhưng Bún cũng là cháu nội của bà. Bà đừng phân biệt đối xử thế làm con bé tủi thân."

Thế là bà nhảy dựng lên, chửi tôi hỗn xược, rồi lại đem cái bài ca "cháu đích tôn", "con trai sau này mới gánh vác thờ cúng, chống gậy, chứ con gái rồi cũng theo chồng" ra để giáo huấn. Bà còn bảo tôi không biết điều, có con trai nối dõi cho nhà này là nhờ bà đi cầu cúng khắp nơi.

Còn chồng tôi? Anh ấy đúng kiểu như người ngoài, cứ gãi đầu gãi tai bảo: "Thôi em chấp làm gì, tính bà già rồi cổ hủ tí, dù sao bà thương con mình là tốt rồi." Thấy thái độ nhu nhược của chồng mà tôi đúng thiếu nước tăng xông luôn.

Nằm suy nghĩ cả đêm, tôi nhận ra nếu mình cứ nhẫn nhịn cho "êm nhà êm cửa" thì người chịu tổn thương lớn nhất chính là con gái tôi. Nhỡ con bé bị ám ảnh tâm lý, tự ti rồi nghĩ bố mẹ với bà không yêu nó thì sao?

Từ hôm đó tôi quyết định thay đổi luôn, tôi không bảo vệ con bé thì nhà này không ai bảo vệ con bé hết:

Không tốn thời gian đôi co với mẹ chồng nữa: Tư tưởng ngấm vào máu mấy chục năm rồi, nói không lại đâu mà chỉ thêm mệt người.

Tập trung bù đắp tình cảm cho con lớn: Tôi dành nhiều thời gian rảnh hơn cho Bún. Chiều nào ba mẹ con cũng đi dạo, thủ thỉ tâm sự. Tôi luôn ôm con và nhắc đi nhắc lại: "Mẹ yêu Bún và em Su như nhau, Bún lúc nào cũng là cục cưng của mẹ, người ta bảo con gái là áo bông nhỏ mà nhỉ."

Sắp xếp lại trách nhiệm trong nhà: Tôi giao việc chăm bé em cho chồng làm bớt, vừa để anh ấy hiểu cảnh chăm con mọn, vừa để bà nội bớt cưng chiều cháu quá đà và để bà hiểu là con nào cũng là con. Bà với bố trông thằng em rồi thì để mẹ chăm con chị.

Viết ra được mấy dòng này tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn phần nào. Các mẹ trong hội có ai rơi vào cảnh này chưa ạ? Làm sao để bảo vệ tâm lý cho bé lớn khi sống chung với người già thiên vị như thế này, cho tôi xin chút kinh nghiệm với!

Chia sẻ