Sau đám cưới em chồng, tôi mất 100 triệu và mất luôn tình cảm với mẹ chồng: Cay đắng nhất là chồng biết mọi chuyện nhưng "bó tay"
Tôi không bắt anh chọn mẹ hay chọn vợ.
Tôi lấy chồng đã 7 năm. Chồng tôi rất thương vợ, sống có trách nhiệm và luôn nghĩ cho con. Suốt những năm qua, anh chưa từng để tôi phải chịu thiệt thòi hay cảm thấy mình lấy nhầm người. Chỉ có điều, 1 năm trở lại đây, chuyện gia đình bên chồng khiến tôi mệt mỏi đến mức nhiều lúc nghĩ hay là vợ chồng nên ra ở riêng.
Mâu thuẫn bắt đầu từ đám cưới em chồng. Trước đám cưới, mẹ chồng có hỏi vay tôi 100 triệu để mua vàng làm hồi môn cho con gái. Bà nói chỉ vay tạm vì sổ tiết kiệm bà gửi 2 năm, giờ rút trước hạn thì mất rất nhiều lãi, sau đám cưới vài tháng bà đáo hạn thì sẽ thu xếp trả tiền tôi. Mẹ chồng đã nói thế thì tôi chẳng có lý gì lại từ chối. Với lại tôi cũng quý em chồng.
Nhưng sau đám cưới được vài tháng, tôi nhắc chuyện tiền thì mẹ chồng lại nói bà không có khả năng trả. Sau đó bà còn bảo rằng tôi cứ xem như bà xin luôn số tiền ấy.
Tôi nghe xong rất hụt hẫng. Vợ chồng tôi thu nhập không cao, cuộc sống tuy không thiếu thốn nhưng vẫn tiết kiệm từng chút một. Thế mà mẹ chồng tôi lúc cần thì nói là vay, đến khi tôi hỏi lại thì bà xin luôn, tôi trả lời thẳng rằng tôi không đồng ý.

Ảnh minh họa
Từ hôm đó, tôi không còn gần gũi với mẹ chồng như trước nữa. Tôi vẫn làm những việc cần làm trong nhà, vẫn chăm sóc con cái, nhưng không còn chủ động trò chuyện hay quan tâm bà như trước.
Mẹ chồng thấy tôi không cho tiền, lại lạnh nhạt thì cũng thay đổi. Bà thường xuyên khó chịu, có chuyện nhỏ cũng to tiếng, đôi khi còn bóng gió rằng con dâu keo kiệt, bủn xỉn, đòi tiền mẹ chồng... Mỗi lần như vậy, tôi lại càng ấm ức.
Tôi đã nói với chồng rằng tôi muốn hai vợ chồng ra ở riêng. Tôi không muốn vì chuyện 100 triệu mà ngày nào cũng sống trong không khí căng thẳng. Ra ngoài, vợ chồng vẫn có thể chăm sóc bố mẹ, cuối tuần về thăm nom, như vậy có khi tình cảm còn tốt hơn.
Nhưng chồng tôi không đồng ý.
Anh là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ lại đã lớn tuổi. Tôi hiểu điều đó nhưng tôi cũng rất khó chịu khi sống trong cảnh này.
Tôi không bắt anh chọn mẹ hay chọn vợ, tôi chỉ muốn anh tìm một cách để cả hai bên đều được thoải mái. Nhưng có vẻ chuyện này khó hơn tôi nghĩ. Giờ tôi thật sự không biết mình nên tiếp tục nhẫn nhịn hay cứng rắn đề nghị chồng tìm cách ra riêng, dù anh là con trai duy nhất trong nhà?