Tôi nhận được 3 triệu từ tài khoản của chồng cũ, nội dung chuyển khoản khiến tôi chẳng dám tiêu

Vỹ Đình,

Tôi càng hoang mang. Nếu chỉ là chuyển nhầm tiền, tại sao anh không nhắn lại?

Tôi và chồng cũ ly hôn đã hơn 4 năm. Chúng tôi không có con chung nên từ ngày ký đơn, gần như không còn lý do gì để liên lạc. Anh tái hôn sau đó không lâu, còn tôi cũng có cuộc sống riêng. Thỉnh thoảng nghe tin về nhau qua bạn bè, nhưng chưa bao giờ chủ động nhắn tin.

Cho đến một tối cách đây hai tuần, tôi nhận được thông báo tài khoản vừa được chuyển vào 3 triệu đồng.

Người chuyển là chồng cũ.

Tôi nhìn đi nhìn lại, chắc chắn mình không nhầm. Phần nội dung chỉ có đúng 4 chữ: “Đừng hỏi, cứ giữ.”

Tôi không dám tiêu.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là anh đang gặp chuyện gì đó. Tôi gọi lại nhưng không nghe máy. Nhắn tin, anh cũng không trả lời. Tôi bắt đầu thấy bất an, vì số tiền không lớn nhưng cách anh chuyển lại quá kỳ lạ.

Ảnh minh họa

Đến ngày thứ ba, tôi gọi cho một người bạn chung mới biết anh đang nằm viện. Nghe nói anh bị tai nạn giao thông nhẹ nhưng phải phẫu thuật chân. Tôi càng hoang mang. Nếu chỉ là chuyển nhầm tiền, tại sao anh không nhắn lại? Còn nếu muốn đưa tôi tiền, vì lý do gì?

Tôi quyết định đến bệnh viện.

Lúc nhìn thấy tôi, anh cũng bất ngờ. Chúng tôi ngồi im một lúc lâu, mãi tôi mới mở điện thoại ra hỏi: “3 triệu là sao?”.

Anh nhìn màn hình rồi bật cười rất khẽ.

“Anh chuyển nhầm.”

Tôi không tin. Tôi hỏi vậy tại sao nội dung lại là “Đừng hỏi, cứ giữ”?

Anh im lặng khá lâu rồi mới nói thật.

Trước đây, mỗi tháng anh đều chuyển một khoản tiền cho một người phụ nữ. Đó là mẹ của bạn thân anh đã mất. Người bạn ấy từng đứng ra vay tiền giúp anh làm ăn, sau đó qua đời vì bệnh. Mẹ người bạn sống một mình, không biết đến khoản nợ nên nhiều năm nay, anh âm thầm gửi tiền hàng tháng coi như trả dần.

Hôm đó, đang nằm viện và dùng điện thoại, anh chọn nhầm tên người nhận.

Tôi hỏi: “Nhưng tại sao lại nhầm sang tôi?”

Anh chỉ vào màn hình, nói: “Tại anh vẫn chưa xóa".

Tôi cười nhạt, tự nhiên không biết phải nói gì.

Sau đó tôi mới biết, tài khoản nhận tiền của người phụ nữ kia có tên rất giống tôi. Hôm đó anh vừa dùng thuốc giảm đau, đầu óc mơ màng nên bấm nhầm. Đến khi phát hiện, anh không muốn giải thích qua tin nhắn vì sợ tôi lại hỏi thêm, nên chỉ gửi đúng một câu: “Đừng hỏi, cứ giữ.”

Tôi định chuyển trả nhưng anh không nhận.

Trước khi tôi về, anh nói: “Coi như lần cuối".

Tôi hỏi lại: “Vậy trước đây anh từng gửi lần nào à?”.

Anh không trả lời.

Ra khỏi bệnh viện, tôi vẫn giữ nguyên 3 triệu trong tài khoản. Không phải vì tiếc tiền, mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhận ra giữa hai người từng yêu nhau, đôi khi thứ khó xóa nhất không phải là số điện thoại hay tên tài khoản. Mà là thói quen đã từng coi người kia là một phần trong cuộc sống của mình.

Chia sẻ