Chồng cũ đưa tôi 1 tỷ để ký giấy từ bỏ quyền nuôi con, 10 năm sau, chính anh quỳ trước cửa nhà tôi van xin
Tôi nghe câu đó mà lòng vừa giận vừa buồn.
Ngày ly hôn, chồng cũ đặt trước mặt tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng. Anh nói chỉ cần tôi ký vào giấy từ bỏ quyền nuôi con, số tiền đó sẽ thuộc về tôi. Con trai khi ấy mới 4 tuổi, ngồi ngoài phòng khách ôm con gấu bông, không hề biết bố mẹ đang dùng tiền để nói về tương lai của mình. Tôi nhìn cuốn sổ rất lâu rồi hỏi chồng: “Anh nghĩ 1 tỷ có thể mua được quyền làm mẹ của tôi à?”. Anh không trả lời. Người lên tiếng là mẹ chồng. Bà nói tôi không có công việc ổn định, không có nhà riêng, nếu cứ giành quyền nuôi con thì chỉ khiến thằng bé khổ. Còn họ có điều kiện, có thể cho cháu một cuộc sống tốt hơn. Chồng tôi lúc đó chỉ nói một câu: “Em ký đi, sau này anh vẫn cho em gặp con.”
Cuối cùng, tôi không ký. Chúng tôi ra tòa và quyền nuôi con thuộc về tôi. Tôi mang theo con trai về nhà mẹ đẻ, bắt đầu lại từ đầu. Những năm sau đó thực sự rất khó khăn. Có lúc tôi phải làm hai công việc, có hôm đón con muộn đến mức thằng bé ngủ gục ngoài ghế. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì ngày ấy đã không cầm 1 tỷ đồng kia. Chồng cũ sau đó tái hôn. Anh cũng ít liên lạc với con hơn. Ban đầu mỗi tháng còn đến thăm vài lần, rồi thành vài tháng một lần. Đến khi con trai học cấp hai, bố nó gần như chỉ xuất hiện vào những dịp sinh nhật.
Mười năm trôi qua, cuộc sống của tôi đã ổn định. Tôi có một cửa hàng nhỏ, đủ nuôi con ăn học. Con trai năm nay 14 tuổi, cao gần bằng tôi và đã bắt đầu có những suy nghĩ riêng. Tôi vẫn luôn nói với con rằng bố nó có những sai lầm, nhưng vẫn là bố. Tôi chưa từng ngăn con gặp cha.
Cho đến một tối, tôi đang dọn hàng thì thấy chồng cũ đứng trước cửa.
Tôi nhận ra anh ngay, dù đã nhiều năm không gặp. Anh gầy hơn trước, tóc cũng đã điểm bạc. Tôi chưa kịp hỏi thì anh bất ngờ quỳ xuống.
Tôi hoảng hốt lùi lại.
Anh nói: “Anh xin em, cho anh gặp con.”
Tôi bật cười vì khó hiểu. “Anh cứ muốn gặp thì gặp, tôi có bao giờ cấm đâu?”.
Ảnh minh họa
Anh cúi đầu rất lâu mới nói tiếp. Hóa ra vợ hiện tại của anh vừa mất trong một vụ tai nạn. Trước đó, hai người không có con. Sau khi vợ mất, anh mới tìm đến con trai nhiều hơn nhưng thằng bé hoàn toàn không muốn gặp. Có lần anh đứng chờ trước cổng trường, con nhìn thấy rồi quay đi như không quen biết.
“Anh biết là lỗi của anh,” chồng cũ nói. “Nhưng anh chỉ còn nó là người thân.”
Tôi nghe câu đó mà lòng vừa giận vừa buồn. Mười năm trước, anh từng sẵn sàng dùng 1 tỷ đồng để lấy con khỏi tay tôi. Nhưng rồi sau đó, chính anh lại là người dần rời khỏi cuộc đời con.
Tôi không trả lời ngay. Tôi chỉ nói: “Anh không cần xin tôi. Người anh cần xin là con.”
Tối hôm đó, tôi kể lại mọi chuyện. Con trai nghe xong rất lâu không nói gì rồi hỏi: “Mẹ muốn con tha thứ cho bố à?”.
Tôi lắc đầu. “Mẹ không có quyền quyết định thay con.”
Hôm sau, con chủ động nhắn tin cho bố. Nó không nói tha thứ. Chỉ hẹn gặp anh ở một quán cà phê gần nhà, đúng một tiếng.
Sau buổi gặp, con về nhà và nói: “Con vẫn chưa muốn gọi bố như trước. Nhưng con nghĩ có thể cho bố thêm thời gian.”
Tôi nghe vậy chỉ gật đầu.
Mười năm trước, chồng cũ từng nghĩ 1 tỷ đồng có thể giải quyết mọi chuyện. Mười năm sau, anh mới hiểu có những thứ không thể dùng tiền để mua lại. Quyền nuôi một đứa trẻ có thể được quyết định bằng một bản án, nhưng để được ở lại trong trái tim nó, không có tờ giấy nào giúp bạn giữ được.