Tôi nên tiếp tục tổ chức đám cưới hay hủy hôn?
Chỉ còn 10 ngày nữa là tôi sẽ kết hôn thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Tôi đã biết quá khứ của anh và giờ tôi không biết phải làm sao?
Tôi và anh yêu nhau đã 2 năm và chúng
tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân. Đối với tôi, anh là người rất tốt
nhưng có vẻ hơn cầu toàn và gia trưởng. Và chỉ còn 10 ngày nữa là đến
ngày tổ chức đám cưới thì tôi nhận được điện thoại từ một người phụ nữ
xa lạ. Người phụ nữ ấy nói trong những tiếng thổn thức và tôi tin những
gì mà chị nói với tôi. Chị nói rằng chị và chồng sắp cưới của tôi đã có
một mối tình rất đẹp thời sinh viên và kéo dài ba năm.
Khi đó chị là một cô tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp và rất hiền lành, có rất nhiều người theo đuổi chị. Nhưng chị lại yêu anh, một sinh viên nghèo, bình thường. Chị nói chị yêu anh vì ý chí vươn lên của anh và vì anh rất yêu chị. Tình cảm của anh và chị rất tốt đẹp, chị rất tin anh và sẵn sàng dâng hiến cho anh tất cả.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi hai người tốt nghiệp, vốn gia đình có thế lực, chị nhanh chóng được nhận vào một công ty nhà nước. Anh thì tốt nghiệp với tấm bằng Đại học loại giỏi nên được nhiều công ty lớn mời gọi, và anh đã vào làm việc ở một tập đoàn lớn với mức lương cao. Nhưng rồi từ đó anh bắt đầu thay đổi, anh ít đến thăm chị hơn, không nhắn tin và thường xuyên không nghe điện thoại của chị với lý do anh bận.
Vốn hiền lành chị tin những gì anh nói và bắt đầu mơ về một gia đình hạnh phúc với những đứa con của anh và chị. Rồi một ngày anh hẹn chị ra một quán cà phê, ngày mà chị tin rằng anh sẽ cầu hôn chị. Nhưng ngày hôm đó anh lại nói lời chia tay chị với lý do không hợp. Lúc đó chị rất đau khổ, mọi lý do anh đưa ra chị không thể chấp nhận được. Chị đã cầu xin anh hãy quay lại với chị, hãy ở bên cạnh chị. Và anh cũng ở bên cạnh chị thật, nhưng chỉ những lúc anh có nhu cầu. Khi làm chuyện đó với chị anh không còn hôn chị nữa, xong việc là anh đi, để mặc chị với những nỗi đau. Chị hỏi tôi có khinh chị không, chị nói lúc đó chị đau khổ đến mức chị chỉ cần có anh ở bên cạnh, mặc kệ anh coi chị là gì, chị hi vọng sẽ làm anh đổi ý và quay về bên chị.
Nhưng rồi từ ngày anh nói lời chia tay đã 1 năm, anh vẫn không thay đổi quyết định. Rồi một ngày anh nói với chị hãy đi tìm cho mình một hạnh phúc khác, anh sẽ không ở bên chị nữa. Và ngày hôm đó chị đã cắt tay tự tử nhưng may mắn được cứu. Anh đã không đến thăm chị và chỉ nhắn cho chị một tin nhắn, và tin nhắn ấy đã giết chết chị, một con người hiền lành, trong sáng và biến chị thành một con người tràn đầy thù hận. Tin nhắn ấy có nội dung như sau: “Cô bị điên hả? cô đi chết thật đi”. Lúc đó chị đã muốn chết đi lần nữa nhưng nhìn thấy sự đau khổ của bố mẹ mình, chị đã không đủ can đảm làm điều dại dột đó thêm lần nào nữa.
Nhưng chị đã thay đổi từ ngày hôm đó, chị không đủ tự tin để làm lại, không dám yêu ai nữa. Chị sống trong sự thù hận và nếu chị không được hạnh phúc thì anh cũng không được hạnh phúc. Và giờ đây khi nghe tin anh sắp đám cưới chị gọi điện thoại cho tôi với mục đích là phá đám cưới của chúng tôi. Chị không hề che giấu mục đích của mình. Nói đến đây chị ngẹn lời, chị nói chị không biết vì sao chị lại làm như thế, có lẽ chị đã trở thành một con người rất xấu xa rồi. Rồi chị cúp máy. Tôi biết chị vẫn yêu chồng chưa cưới của tôi lắm, chị không phải là con người xấu xa như chị nói. Có lẽ chị gọi điện thoại cho tôi, phá đám của tôi không phải vì chị hận anh mà là vì chị không thể chấp nhận tôi hay bất cứ một người con gái nào khác ở bên cạnh anh thay cho chị.
Sau khi nghe điện thoại của chị, tôi đã khóc rất nhiều, thương cho chị, thương cho tôi và thất vọng về anh rất nhiều. Nhưng tôi vẫn muốn cho anh một cơ hội nên đã đi tìm hiểu mọi chuyện. Khi tôi hỏi người bạn thân của anh, anh bạn này đã không muốn nói, nhưng khi biết tôi đã biết mọi chuyện thì người bạn của anh đã không giấu nữa. Anh nói là anh không biết rõ mọi chuyện này, nhưng chuyện họ yêu nhau và chuyện chị vì anh mà tự tử là chuyện có thật.
Và cuối cùng tôi quyết định nói cho rõ mọi chuyện với anh. Khi biết tôi đã biết rõ mọi chuyện, anh cũng không giấu và nói cho tôi mọi chuyện. Anh nói, ngày đó anh rất yêu chị, một người vừa nghèo vừa bình thường như anh được chị yêu và dâng hiến tất cả, anh cảm thấy rất hạnh phúc và hơn ai hết anh thật sự mong đến ngày anh có thể cưới chị về làm vợ. Nhưng sau khi tốt nghiệp, anh dần cảm thấy anh và chị không hợp nhau. Trong khi anh đang cố gắng vươn lên thì chị lại bằng lòng với cuộc sống của mình. Bằng lòng với công việc là nhân viên nhà nước.
Vốn là người phụ nữ sống nội tâm, sau khi tan sở chị chỉ muốn về nhà nấu ăn và đọc sách. Anh khuyên chị nên cố gắng học thêm thì chị cười và nói: “Mình anh kiếm tiền là đủ rồi, em sẽ ở nhà làm việc nội trợ và nuôi con”. Chị nói với anh rằng chị chỉ có một giấc mơ bình thường vậy thôi nhưng đối với anh giờ đây giấc mơ của chị là áp lực với anh. Anh cảm thấy chị quá phụ thuộc vào anh, hàng ngày tiếp xúc với những người con gái năng động, tự tin anh cảm thấy chị thật lạc hậu. Và không biết từ khi nào anh đã hết cảm xúc khi ở bên chị. Sau khi nói lời chia tay với chị, thấy chị đau khổ như vậy anh thấy mình thật sự là tồi tệ nên vẫn quyết định ở bên cạnh chị thêm một thời gian nữa, với hi vọng chị có thể thay đổi. Nhưng lúc này chị càng yếu đuối hơn, chị hay khóc hơn và anh sợ nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng muốn khóc của chị. Anh đã chịu đựng không nổi và lại nói lời chia tay với chị.
Anh không ngờ chị lại tự tử, khi chị tự tử, anh đã chạy đến bệnh viện nhưng bố chị đã đấm vào mặt anh và yêu cầu anh phải đi. Những ngày chị nằm viện là những ngày anh bị tra tấn tinh thần, người nào cũng nhìn anh với ánh mắt trách móc, giận dữ, những người bạn của chị đến công ty xỉ vả anh trước mặt các đồng nghiệp. Lúc đó anh vừa giận vừa thương chị, anh biết mình không thể quay về bên chị nữa nên đã nhắn tin cho chị với lời lẽ cay độc và hi vọng chị quên anh đi.
Anh nói bây giờ khi đã biết rõ mọi chuyện anh cho tôi quyền quyết định mọi thứ. Anh thật sự yêu tôi nhưng nếu tôi cảm thấy anh không xứng đáng thì tôi có thể hủy hôn, anh sẽ đứng ra chịu mọi trách nhiệm. Tôi khó xử quá, tôi vừa thấy thương vừa giận anh và chị. Họ quá nông nổi khi để mất đi tình yêu của mình. Nhưng giờ tôi cũng không thể sáng suốt cho bản thân mình một lựa chọn. Mong các anh chị giúp tôi với!
Khi đó chị là một cô tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp và rất hiền lành, có rất nhiều người theo đuổi chị. Nhưng chị lại yêu anh, một sinh viên nghèo, bình thường. Chị nói chị yêu anh vì ý chí vươn lên của anh và vì anh rất yêu chị. Tình cảm của anh và chị rất tốt đẹp, chị rất tin anh và sẵn sàng dâng hiến cho anh tất cả.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi hai người tốt nghiệp, vốn gia đình có thế lực, chị nhanh chóng được nhận vào một công ty nhà nước. Anh thì tốt nghiệp với tấm bằng Đại học loại giỏi nên được nhiều công ty lớn mời gọi, và anh đã vào làm việc ở một tập đoàn lớn với mức lương cao. Nhưng rồi từ đó anh bắt đầu thay đổi, anh ít đến thăm chị hơn, không nhắn tin và thường xuyên không nghe điện thoại của chị với lý do anh bận.
Vốn hiền lành chị tin những gì anh nói và bắt đầu mơ về một gia đình hạnh phúc với những đứa con của anh và chị. Rồi một ngày anh hẹn chị ra một quán cà phê, ngày mà chị tin rằng anh sẽ cầu hôn chị. Nhưng ngày hôm đó anh lại nói lời chia tay chị với lý do không hợp. Lúc đó chị rất đau khổ, mọi lý do anh đưa ra chị không thể chấp nhận được. Chị đã cầu xin anh hãy quay lại với chị, hãy ở bên cạnh chị. Và anh cũng ở bên cạnh chị thật, nhưng chỉ những lúc anh có nhu cầu. Khi làm chuyện đó với chị anh không còn hôn chị nữa, xong việc là anh đi, để mặc chị với những nỗi đau. Chị hỏi tôi có khinh chị không, chị nói lúc đó chị đau khổ đến mức chị chỉ cần có anh ở bên cạnh, mặc kệ anh coi chị là gì, chị hi vọng sẽ làm anh đổi ý và quay về bên chị.
Nhưng rồi từ ngày anh nói lời chia tay đã 1 năm, anh vẫn không thay đổi quyết định. Rồi một ngày anh nói với chị hãy đi tìm cho mình một hạnh phúc khác, anh sẽ không ở bên chị nữa. Và ngày hôm đó chị đã cắt tay tự tử nhưng may mắn được cứu. Anh đã không đến thăm chị và chỉ nhắn cho chị một tin nhắn, và tin nhắn ấy đã giết chết chị, một con người hiền lành, trong sáng và biến chị thành một con người tràn đầy thù hận. Tin nhắn ấy có nội dung như sau: “Cô bị điên hả? cô đi chết thật đi”. Lúc đó chị đã muốn chết đi lần nữa nhưng nhìn thấy sự đau khổ của bố mẹ mình, chị đã không đủ can đảm làm điều dại dột đó thêm lần nào nữa.
Nhưng chị đã thay đổi từ ngày hôm đó, chị không đủ tự tin để làm lại, không dám yêu ai nữa. Chị sống trong sự thù hận và nếu chị không được hạnh phúc thì anh cũng không được hạnh phúc. Và giờ đây khi nghe tin anh sắp đám cưới chị gọi điện thoại cho tôi với mục đích là phá đám cưới của chúng tôi. Chị không hề che giấu mục đích của mình. Nói đến đây chị ngẹn lời, chị nói chị không biết vì sao chị lại làm như thế, có lẽ chị đã trở thành một con người rất xấu xa rồi. Rồi chị cúp máy. Tôi biết chị vẫn yêu chồng chưa cưới của tôi lắm, chị không phải là con người xấu xa như chị nói. Có lẽ chị gọi điện thoại cho tôi, phá đám của tôi không phải vì chị hận anh mà là vì chị không thể chấp nhận tôi hay bất cứ một người con gái nào khác ở bên cạnh anh thay cho chị.
Sau khi nghe điện thoại của chị, tôi đã khóc rất nhiều, thương cho chị, thương cho tôi và thất vọng về anh rất nhiều. Nhưng tôi vẫn muốn cho anh một cơ hội nên đã đi tìm hiểu mọi chuyện. Khi tôi hỏi người bạn thân của anh, anh bạn này đã không muốn nói, nhưng khi biết tôi đã biết mọi chuyện thì người bạn của anh đã không giấu nữa. Anh nói là anh không biết rõ mọi chuyện này, nhưng chuyện họ yêu nhau và chuyện chị vì anh mà tự tử là chuyện có thật.
Và cuối cùng tôi quyết định nói cho rõ mọi chuyện với anh. Khi biết tôi đã biết rõ mọi chuyện, anh cũng không giấu và nói cho tôi mọi chuyện. Anh nói, ngày đó anh rất yêu chị, một người vừa nghèo vừa bình thường như anh được chị yêu và dâng hiến tất cả, anh cảm thấy rất hạnh phúc và hơn ai hết anh thật sự mong đến ngày anh có thể cưới chị về làm vợ. Nhưng sau khi tốt nghiệp, anh dần cảm thấy anh và chị không hợp nhau. Trong khi anh đang cố gắng vươn lên thì chị lại bằng lòng với cuộc sống của mình. Bằng lòng với công việc là nhân viên nhà nước.
Vốn là người phụ nữ sống nội tâm, sau khi tan sở chị chỉ muốn về nhà nấu ăn và đọc sách. Anh khuyên chị nên cố gắng học thêm thì chị cười và nói: “Mình anh kiếm tiền là đủ rồi, em sẽ ở nhà làm việc nội trợ và nuôi con”. Chị nói với anh rằng chị chỉ có một giấc mơ bình thường vậy thôi nhưng đối với anh giờ đây giấc mơ của chị là áp lực với anh. Anh cảm thấy chị quá phụ thuộc vào anh, hàng ngày tiếp xúc với những người con gái năng động, tự tin anh cảm thấy chị thật lạc hậu. Và không biết từ khi nào anh đã hết cảm xúc khi ở bên chị. Sau khi nói lời chia tay với chị, thấy chị đau khổ như vậy anh thấy mình thật sự là tồi tệ nên vẫn quyết định ở bên cạnh chị thêm một thời gian nữa, với hi vọng chị có thể thay đổi. Nhưng lúc này chị càng yếu đuối hơn, chị hay khóc hơn và anh sợ nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng muốn khóc của chị. Anh đã chịu đựng không nổi và lại nói lời chia tay với chị.
Anh không ngờ chị lại tự tử, khi chị tự tử, anh đã chạy đến bệnh viện nhưng bố chị đã đấm vào mặt anh và yêu cầu anh phải đi. Những ngày chị nằm viện là những ngày anh bị tra tấn tinh thần, người nào cũng nhìn anh với ánh mắt trách móc, giận dữ, những người bạn của chị đến công ty xỉ vả anh trước mặt các đồng nghiệp. Lúc đó anh vừa giận vừa thương chị, anh biết mình không thể quay về bên chị nữa nên đã nhắn tin cho chị với lời lẽ cay độc và hi vọng chị quên anh đi.
Anh nói bây giờ khi đã biết rõ mọi chuyện anh cho tôi quyền quyết định mọi thứ. Anh thật sự yêu tôi nhưng nếu tôi cảm thấy anh không xứng đáng thì tôi có thể hủy hôn, anh sẽ đứng ra chịu mọi trách nhiệm. Tôi khó xử quá, tôi vừa thấy thương vừa giận anh và chị. Họ quá nông nổi khi để mất đi tình yêu của mình. Nhưng giờ tôi cũng không thể sáng suốt cho bản thân mình một lựa chọn. Mong các anh chị giúp tôi với!