Ra ở riêng với anh hoặc có thể sẽ mất anh?
Anh đang bắt tôi phải lựa chọn 2 điều này cũng chỉ vì anh muốn xác định tương lai và tình yêu với tôi nhưng tôi thấy khó nghĩ vô cùng...
Tôi và anh mới yêu nhau được vài tháng. Trải qua nhiều sóng gió, nhiều hiểu lầm chúng tôi mới đến được với nhau. Hiện tại tôi hạnh phúc với tình yêu mình đang có.
Nhưng giờ, khi anh đưa ra ý kiến rằng muốn chúng tôi ở với nhau và bắt tôi phải lựa chọn: một là sống với anh, hai là... có thể sẽ mất anh. Tôi đang rất rối bời, không biết sẽ lựa chọn ra sao? Tôi viết những dòng tâm sự này, mong nhận được ý kiến đóng góp ý kiến của mọi người, giúp tôi có sự lựa chọn đúng đắn nhất!
Anh là tình yêu đầu của tôi, chính vì thế tôi yêu anh với tất cả những gì bản năng, cảm xúc tự nhiên nhất. Anh là 1 người có hoàn cảnh đặc biệt. Bố mẹ chia tay nhau khi anh mới 3 tuổi. Bố anh đi bước nữa (và ít quan tâm đến anh). Còn mẹ anh thì đi nước ngoài, anh sống với bà và sớm ra Hà Nội lập nghiệp. Chính vì hoàn cảnh như thế nên cuộc sống của anh đã trải qua rất nhiều thăng trầm: anh từng là 1 người con hư, chơi bời, gái gú, 1 người nghiện game, từng yêu rất nhiều người và nhiều mối quan hệ của anh đã đi quá giới hạn...
Nhưng đó tất cả chỉ là quá khứ, hiện tại anh là 1 một người đàn ông có lối sống lành mạnh, có một công việc với thu nhập ổn định. Tôi cũng đã từng rất băn khoăn về hoàn cảnh cũng như quá khứ của anh. Đó là lý do mà sau một thời gian dài chúng tôi mới đến được với nhau. Tôi không quan tâm đến quá khứ của anh nữa, giờ tôi chỉ quan tâm đến hiện tại, anh đối với tôi như thế nào và lối sống hiện tại của anh ra sao.
Còn tôi, tôi đang là sinh viên và 2 năm nữa tôi mới ra trường. Từ nhỏ tôi đã được sống trong sự đùm bọc, yêu thương của gia đình nên cuộc sống của tôi rất khác anh. Anh yêu tôi, muốn xác định tương lai với tôi và tôi cũng vậy...
Tôi hiểu anh cô đơn và anh cần có người bên cạnh như thế nào. Nhưng khi anh nói chúng tôi ra ở riêng tôi lại rất băn khoăn. Lý do mà anh đưa ra cho quyết định này: anh rất mệt mỏi với cuộc sống 1 mình. Ngày đi làm, tối đi học, sinh hoạt của anh rất thất thường, cơm nước không đầy đủ nên sức khỏe anh không được tốt. Anh cần tôi bên cạnh chăm sóc và chia sẻ cùng anh. Và hơn hết anh nói anh thèm cảm giác có gia đình - cái cảm giác mà anh chưa từng có.
Bản thân tôi cũng muốn chăm sóc anh và được ở bên cạnh anh. Nhưng có rất nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ nếu sống chung với nhau.
Thứ nhất, tôi là người sống trong 1 gia đình gia giáo, có thể nói rằng tôi có lối sống và cách nghĩ truyền thống. Chắc chắn gia đình tôi, nhất là mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tôi sống một cuộc sống như thế. Nếu tôi làm như vậy, bố mẹ sẽ rất buồn vì tôi.
Thứ 2, tôi còn là sinh viên và còn phải đi học. Cuộc sống ở chung rất nhiều thứ phải lo nghĩ: nào cơm áo, gạo tiền, rồi cả sinh hoạt chung nữa... không thể lường trước hết được. Tôi có đọc báo và cũng đã từng chứng kiến nhiều cảnh sống thử mà không có kết quả. Rồi cuối cùng, người phụ nữ vẫn là người thiệt thòi hơn cả.
Thứ 3, tôi không chịu nổi dư luận xì xào bàn tán về lối sống của mình. Tôi biết sống thử không có gì là sai. Nhưng đối với những người có quan niệm truyền thống thì sống thử trước hôn nhân là điều mà họ ghét nhất.
Tôi cũng đã chia sẻ với anh những điều đó nhưng anh nói với tôi rằng, anh có thể lo được cuộc sống cho cả hai, phải tin tưởng anh, nếu yêu anh mà sống sợ dư luận thì bỏ đi. Rồi là nếu tôi muốn hợp thức hóa anh có thể cưới tôi ngay... Nhưng những điều anh nói chưa đủ sức thuyết phục tôi.
Sau nhiều lần thuyết phục, phân tích, ngọt nhẹ có mà tôi chưa quyết định... anh chuyển sang bắt tôi lựa chọn. Anh nói rằng, nếu tôi không sống cùng anh thì sớm muộn với áp lực công việc, rồi học hành, rồi sự cô đơn sẽ giết chết anh và anh sẽ dần dần xa tôi. Anh nói anh rất sợ cô đơn và anh muốn có tôi... Tôi hiểu anh cần tôi thế nào và cũng muốn chăm sóc anh để anh yên tâm ổn định làm việc và học tập.
Anh không gay gắt, nhưng phân tích với tôi nếu không ở cùng anh ấy, thì chuyện của chúng tôi sẽ đến đâu...
Thời gian này, tôi về nghỉ hè. Chúng tôi không được nói chuyện trực tiếp với nhau. Xa nhau đã mệt mỏi, mà còn thêm chuyện này, tôi rất suy nghĩ không biết mình nên làm thế nào? Tôi phải lựa chọn sao? Mong mọi người tham gia đóng góp ý kiến để giúp tôi có quyết định chính xác. Xin cảm ơn!
Nhưng giờ, khi anh đưa ra ý kiến rằng muốn chúng tôi ở với nhau và bắt tôi phải lựa chọn: một là sống với anh, hai là... có thể sẽ mất anh. Tôi đang rất rối bời, không biết sẽ lựa chọn ra sao? Tôi viết những dòng tâm sự này, mong nhận được ý kiến đóng góp ý kiến của mọi người, giúp tôi có sự lựa chọn đúng đắn nhất!
Anh là tình yêu đầu của tôi, chính vì thế tôi yêu anh với tất cả những gì bản năng, cảm xúc tự nhiên nhất. Anh là 1 người có hoàn cảnh đặc biệt. Bố mẹ chia tay nhau khi anh mới 3 tuổi. Bố anh đi bước nữa (và ít quan tâm đến anh). Còn mẹ anh thì đi nước ngoài, anh sống với bà và sớm ra Hà Nội lập nghiệp. Chính vì hoàn cảnh như thế nên cuộc sống của anh đã trải qua rất nhiều thăng trầm: anh từng là 1 người con hư, chơi bời, gái gú, 1 người nghiện game, từng yêu rất nhiều người và nhiều mối quan hệ của anh đã đi quá giới hạn...
Nhưng đó tất cả chỉ là quá khứ, hiện tại anh là 1 một người đàn ông có lối sống lành mạnh, có một công việc với thu nhập ổn định. Tôi cũng đã từng rất băn khoăn về hoàn cảnh cũng như quá khứ của anh. Đó là lý do mà sau một thời gian dài chúng tôi mới đến được với nhau. Tôi không quan tâm đến quá khứ của anh nữa, giờ tôi chỉ quan tâm đến hiện tại, anh đối với tôi như thế nào và lối sống hiện tại của anh ra sao.
Còn tôi, tôi đang là sinh viên và 2 năm nữa tôi mới ra trường. Từ nhỏ tôi đã được sống trong sự đùm bọc, yêu thương của gia đình nên cuộc sống của tôi rất khác anh. Anh yêu tôi, muốn xác định tương lai với tôi và tôi cũng vậy...
Tôi hiểu anh cô đơn và anh cần có người bên cạnh như thế nào. Nhưng khi anh nói chúng tôi ra ở riêng tôi lại rất băn khoăn. Lý do mà anh đưa ra cho quyết định này: anh rất mệt mỏi với cuộc sống 1 mình. Ngày đi làm, tối đi học, sinh hoạt của anh rất thất thường, cơm nước không đầy đủ nên sức khỏe anh không được tốt. Anh cần tôi bên cạnh chăm sóc và chia sẻ cùng anh. Và hơn hết anh nói anh thèm cảm giác có gia đình - cái cảm giác mà anh chưa từng có.
Bản thân tôi cũng muốn chăm sóc anh và được ở bên cạnh anh. Nhưng có rất nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ nếu sống chung với nhau.
Thứ nhất, tôi là người sống trong 1 gia đình gia giáo, có thể nói rằng tôi có lối sống và cách nghĩ truyền thống. Chắc chắn gia đình tôi, nhất là mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tôi sống một cuộc sống như thế. Nếu tôi làm như vậy, bố mẹ sẽ rất buồn vì tôi.
Thứ 2, tôi còn là sinh viên và còn phải đi học. Cuộc sống ở chung rất nhiều thứ phải lo nghĩ: nào cơm áo, gạo tiền, rồi cả sinh hoạt chung nữa... không thể lường trước hết được. Tôi có đọc báo và cũng đã từng chứng kiến nhiều cảnh sống thử mà không có kết quả. Rồi cuối cùng, người phụ nữ vẫn là người thiệt thòi hơn cả.
Thứ 3, tôi không chịu nổi dư luận xì xào bàn tán về lối sống của mình. Tôi biết sống thử không có gì là sai. Nhưng đối với những người có quan niệm truyền thống thì sống thử trước hôn nhân là điều mà họ ghét nhất.
Tôi cũng đã chia sẻ với anh những điều đó nhưng anh nói với tôi rằng, anh có thể lo được cuộc sống cho cả hai, phải tin tưởng anh, nếu yêu anh mà sống sợ dư luận thì bỏ đi. Rồi là nếu tôi muốn hợp thức hóa anh có thể cưới tôi ngay... Nhưng những điều anh nói chưa đủ sức thuyết phục tôi.
Sau nhiều lần thuyết phục, phân tích, ngọt nhẹ có mà tôi chưa quyết định... anh chuyển sang bắt tôi lựa chọn. Anh nói rằng, nếu tôi không sống cùng anh thì sớm muộn với áp lực công việc, rồi học hành, rồi sự cô đơn sẽ giết chết anh và anh sẽ dần dần xa tôi. Anh nói anh rất sợ cô đơn và anh muốn có tôi... Tôi hiểu anh cần tôi thế nào và cũng muốn chăm sóc anh để anh yên tâm ổn định làm việc và học tập.
Anh không gay gắt, nhưng phân tích với tôi nếu không ở cùng anh ấy, thì chuyện của chúng tôi sẽ đến đâu...
Thời gian này, tôi về nghỉ hè. Chúng tôi không được nói chuyện trực tiếp với nhau. Xa nhau đã mệt mỏi, mà còn thêm chuyện này, tôi rất suy nghĩ không biết mình nên làm thế nào? Tôi phải lựa chọn sao? Mong mọi người tham gia đóng góp ý kiến để giúp tôi có quyết định chính xác. Xin cảm ơn!