Tối nào cũng ngủ từ 10 giờ đến 5 giờ sáng, tôi không ngờ chỉ vì cốc cà phê chiều muộn mà phát hiện bí mật kinh hoàng của chồng
Tối hôm ấy, 10 giờ như thường lệ, tôi lên giường nhưng kỳ lạ là nằm mãi không ngủ được.
Tôi vốn là kiểu người ăn được ngủ được. Bạn bè vẫn hay đùa rằng nhìn tôi lúc nào cũng thong dong, chẳng mấy khi thấy căng thẳng. Đêm nào cũng vậy, đúng 10 giờ là tôi lên giường. Chỉ cần đặt lưng xuống vài phút là ngủ một mạch tới 5 giờ sáng rồi dậy đi chợ, nấu bữa sáng, chuẩn bị cơm trưa cho hai vợ chồng mang đi làm. Cuộc sống đều đều như thế suốt bao năm khiến tôi nghĩ gia đình mình rất bình yên.
Chiều hôm trước, tôi có hẹn gặp mấy người bạn cũ. Lâu lắm mới có dịp ngồi với nhau nên ai cũng vui vẻ. Một người gọi cà phê, tôi cũng uống theo. Ly cà phê đó là chuyện bình thường với nhiều người, nhưng với tôi lại là chuyện hiếm hoi vì tôi vốn không có thói quen uống cà phê vào buổi chiều.
Tối hôm ấy, 10 giờ như thường lệ, tôi lên giường nhưng kỳ lạ là nằm mãi không ngủ được. Tôi cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng nhắm mắt nằm im cả tiếng đồng hồ mà đầu óc vẫn tỉnh như sáo.
Lúc ấy tôi mới nhận ra chồng không nằm bên cạnh. Ban đầu, tôi nghĩ chắc anh còn làm việc, chuyện đó cũng không có gì lạ. Anh thường bảo công việc nhiều, đôi khi phải xử lý thêm giấy tờ, tin nhắn với khách hàng. Nhưng gần 12 giờ đêm vẫn chưa thấy anh vào phòng ngủ, tôi đành sang phòng làm việc tìm.
Phòng làm việc lờ mờ ánh đèn, thật kỳ lạ, bình thường chồng tôi sẽ bật đèn sáng trưng khi làm việc nên tự dưng tôi lại nhẹ bước chân, hé cánh cửa nhìn vào.
Ảnh minh họa
Chồng tôi đang nằm trên ghế sô pha đơn, tay cầm điện thoại, đeo tai nghe, anh đang xuýt xoa điều gì đó. Tôi rón rén bò vào phòng, tiến đến sát gần sô pha mà anh vẫn không biết. Và những gì nhìn thấy trên màn hình điện thoại khiến tôi không thể quên được. Đó là hình ảnh một cô gái trẻ đang cười nói, trên người không một mảnh vải che thân.
Tôi sốc đến mức ngã ngồi ra đó. Chồng tôi lúc này có lẽ nghe thấy tiếng động nên quay lại và hốt hoảng khi nhìn thấy tôi. Anh vội tắt điện thoại, kéo bỏ tai nghe ra và nói gì đó nhưng tai tôi ù đi rồi.
Đến khi trấn tĩnh lại, tôi cướp lấy điện thoại của chồng, chồng định giật lại nhưng tôi trừng mắt hét lên, nếu không để tôi kiểm tra hôm nay thì ly hôn ngay lập tức. Cuối cùng anh đành để im cho tôi lục tung tất cả.
Tôi vào lịch sử duyệt web, thì ra ngày nào anh cũng xem, vào tin nhắn từ ngân hàng thì phát hiện đều đặn cứ cách vài ngày là lại có giao dịch chuyển tiền 500 ngàn đến 1 triệu vào khung giờ tối khuya.
Hóa ra, trong khi tôi cặm cụi đi chợ, tính toán từng đồng tiền điện nước, lo bữa cơm cho chồng con, thì người đàn ông đầu gối tay ấp với tôi lại dùng tiền để ngắm nhìn những người phụ nữ khác.
Điều khiến tôi đau nhất không phải là số tiền mà là cảm giác bị phản bội.
Tôi từng nghĩ ngoại tình là những cuộc hẹn hò lén lút ngoài đời. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một chiếc điện thoại cũng có thể tạo ra khoảng cách lớn đến thế giữa hai vợ chồng.
Sáng hôm đó, tôi vẫn nấu cơm, vẫn chuẩn bị hộp cơm cho chồng như thói quen. Nhưng khi nhìn người đàn ông đang ngồi ăn trước mặt mình, tôi không còn biết mình đang nhìn chồng hay một người xa lạ nữa. Tôi nên làm thế nào đây?