Nàng dâu còng lưng gánh 7 miệng ăn, chị chồng vẫn thản nhiên gửi con... cho đến khi tôi nghe được bí mật từ chính miệng mẹ chồng

hangcham,

"Chị gửi con cho bà nội chứ có gửi em đâu!". Câu nói quen thuộc này có đang là lá chắn hoàn hảo cho sự vô tâm, vô trách nhiệm của một số chị chồng, khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ dồn lên vai em dâu?

Câu chuyện của một nàng dâu đang oằn mình gánh vác chi phí sinh hoạt cho cả gia đình 7 người, lại phải "nuôi" thêm hai đứa cháu cả kỳ nghỉ hè mà không một lời hỏi han hay đóng góp, đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Liệu sự khó chịu của cô ấy có phải là "quá đáng"?

...

Tôi là một người vợ, người mẹ, và cũng là người đang gánh vác toàn bộ chi phí sinh hoạt cho cả gia đình 7 người, bao gồm ông bà, vợ chồng tôi và ba đứa con nhỏ. Trong bối cảnh kinh tế hiện tại, mọi khoản chi tiêu đều phải được tính toán kỹ lưỡng, cân nhắc từng đồng.

Kỳ nghỉ hè đến, các cháu bên nhà chị chồng tôi thường xuyên sang chơi và ăn uống tại nhà từ sáng đến chiều. Mẹ chồng tôi, với tình thương của một người bà, vẫn vui vẻ cơm nước cho các cháu. Điều này vốn dĩ không có gì đáng nói, nếu như không có một sự thật khiến tôi trăn trở: chị chồng tôi đưa con sang rồi mặc kệ, không hề có một lời thông báo hay hỏi han xem gia đình tôi có tiện không.

Điều khiến tôi cảm thấy khó xử hơn là trong suốt gần 10 năm làm dâu, tôi chưa từng thấy chị chồng mang bất kỳ món quà nhỏ nào như hoa quả, hộp sữa hay đồ ăn vặt sang biếu ông bà, hay đơn giản là cho các cháu nhỏ trong nhà. Việc hai đứa trẻ ăn uống, sinh hoạt gần như cả kỳ nghỉ hè chắc chắn phát sinh thêm không ít chi phí, nhưng chị ấy chưa bao giờ có ý thức phụ tiền ăn hay mua thêm đồ cho bọn trẻ.

Tôi biết, nếu tôi mở lời, có lẽ sẽ nhận được câu trả lời quen thuộc: "Chị gửi con cho bà nội chứ có gửi em đâu." Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thực tế, người lo tiền chợ, tiền điện nước, và mọi chi phí sinh hoạt cho "bà nội" và cả nhà lại chính là vợ chồng tôi. Lời nói ấy, dù đúng về mặt hình thức, lại hoàn toàn phớt lờ gánh nặng tài chính mà chúng tôi đang phải gánh chịu. Nó biến sự đóng góp của chúng tôi thành điều hiển nhiên, thậm chí là nghĩa vụ, trong khi chúng tôi không hề có tiếng nói hay sự lựa chọn.


Nàng dâu còng lưng gánh 7 miệng ăn, chị chồng vẫn thản nhiên gửi con... cho đến khi tôi nghe được bí mật từ chính miệng mẹ chồng- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cảm giác khó chịu của tôi lúc này liệu có phải là "quá đáng"? Hay tôi đang quá tính toán, quá chi li? Nhưng thử hỏi, ai trong hoàn cảnh này mà không cảm thấy bức bối? Gánh nặng kinh tế đã đè nặng, nay lại thêm gánh nặng vô hình từ sự vô tâm của người thân.

Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và một người họ hàng. Mẹ chồng tôi thở dài, kể rằng chị chồng tôi đang gặp khó khăn lớn trong công việc, chồng chị ấy thì mới bị giảm lương, nên chị ấy mới phải gửi con sang đây để tiết kiệm chi phí trông nom và ăn uống. Mẹ chồng tôi không muốn tôi biết, sợ tôi lại suy nghĩ, lại thêm gánh nặng. Nghe xong, tôi bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. Hóa ra, đằng sau sự "vô tư" ấy là cả một câu chuyện khác, một bí mật mà tôi chưa từng hay biết.

Tôi phải xử lý thế nào để vừa giữ hòa khí gia đình, vừa không bị mang tiếng là tính toán, mà vẫn bảo vệ được quyền lợi và cảm xúc của mình? Rất mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người.

Chia sẻ