Tối muộn nghe tiếng chuông, tôi lo lắng mở cửa thì một người phụ nữ đã lao đến rồi quỳ sụp dưới chân tôi và đề nghị một chuyện hoang đường
Tôi nhìn vợ mới của chồng cũ mà chẳng biết mình nên cười vui sướng, hả hê hay cảm thông cho cô ta.
Sau 10 năm chung sống, có với nhau một đứa con chung, vợ chồng tôi cũng ly hôn. Khi đó, chồng tôi dẫn người tình về, đặt lên bàn tờ đơn ly hôn rồi bảo tôi kí vào. Nhanh, gọn, choáng váng đến mức khiến tôi ngơ ngẩn, thẫn thờ mất một thời gian. Người tình của chồng nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng. Tôi chấp nhận thua cuộc vì không giữ nổi trái tim của anh, nhưng tôi cũng hận anh vì đã để một người phụ nữ có cơ hội chen ngang cuộc hôn nhân mà tôi đã hi sinh biết bao nhiêu thứ để vun đắp.
Chồng cũ rời đến nhà nhân tình ở. Mẹ con tôi được quyền ở lại căn nhà và chuyển giao sổ đỏ nhà đất cho tôi. Chồng tôi chỉ lấy đi chiếc xe ô tô cùng một số tiền vàng để bắt đầu cuộc sống mới. Ly hôn chưa đầy 3 tháng sau, anh ta đã tổ chức đám cưới. Ngày cưới họ, mẹ chồng gọi điện cho tôi, nghẹn ngào bảo bà chỉ có mỗi tôi là con dâu, còn người đàn bà kia, bà không biết đến. Tôi cười chua chát.
Mất 3 năm trời tôi mới vượt qua được nỗi đau bị phản bội và sự thất bại trong hôn nhân. Tôi cũng chẳng quan tâm gì đến chồng cũ nữa. Nghe đâu sau khi ly hôn tôi, anh ta bị mọi người trong công ty dè bỉu, bị mất đi sự nâng đỡ của sếp nên tiền đồ càng lúc càng tối tăm. Rồi lại nghe nói anh ta bị đuổi việc, ở nhà ăn bám vợ mới. Vợ chồng họ cãi nhau thường xuyên. Tôi chẳng để tâm đến, chỉ lo sống cho mình và cho con thật tốt là đủ.
Thế mà đột nhiên đêm qua, vợ mới của chồng cũ lại tìm đến gặp tôi. Lúc đó là 11 giờ khuya, đang ngủ thì tôi nghe tiếng chuông cửa bấm liên tục. Tôi lo lắng mở cửa ra thì thấy cô ta lao đến rồi quỳ sụp xuống, khóc một trận với tôi. Cô ta nói trong tiếng nấc, van xin tôi kéo chồng cũ về, để cô ta được sống yên ổn với con. Tôi nghe mà choáng nặng, không nghĩ đây chính là người phụ nữ từng kiêu hãnh nhìn tôi bằng ánh mắt chiến thắng hôm nào.
Tôi mời cô ta vào nhà, rót nước cho cô ta uống. Rồi cô ta bắt đầu kể, kể rất nhiều như kiểu đã bị dồn nén từ lâu lắm rồi. Thì ra cô ta sống không yên ổn với bố mẹ chồng vì họ không công nhận cô ta là con dâu, làm khó đủ đường. Không những thế, chồng thất nghiệp rồi chán đời, lao vào rượu chè, đánh vợ. Cô ta sinh con chưa đầy 2 tháng đã phải tự nấu ăn, tự giặt đồ. Anh ta còn lén lút lấy tiền tiết kiệm của vợ đi ăn chơi, còn nợ nần tới 200 triệu. Giờ cô ta chỉ muốn sống yên ổn với con thôi mà chồng cũng không cho.
Tôi nghe mà chẳng biết nên hả hê hay cảm thông cho cô ta nữa. Tiễn cô ta về mà tôi buồn thay cho họ. Có lẽ cùng đường rồi cô ta mới tìm đến tôi để van xin tôi điều hoang đường đó.
Sáng nay tôi lại nhận được tin nhắn của cô ta, van xin tôi giúp cô ta. Tôi thật không hiểu nổi tại sao cô ta lại nghĩ tôi có thể giúp được. Mà tôi biết giúp như thế nào đây?
(honguyen...@gmail.com)