Tôi mua miếng đất để đầu tư, bố mẹ biết chuyện liền đến đó trồng trọt, khi tôi chuẩn bị bán thì cả 2 cùng giãy nảy lên không cho và phá đám đến cùng

Minh Uyên,
Chia sẻ

Tôi mệt mỏi và bế tắc. Tôi hiểu rằng đây không còn là chuyện tiền bạc hay miếng đất nữa, mà là câu chuyện phức tạp hơn rất nhiều.

Hiếu thảo là tốt nhưng đừng bao giờ hiếu thảo đến mức không nhận định được đúng sai.

Cách đây hai năm, khi tôi quyết định mua miếng đất nhỏ ở quê, tôi đã cố giữ kín chuyện này. Không phải vì tôi muốn giấu giếm bố mẹ điều gì xấu, mà đơn giản là tôi biết tính cách của ông bà, hễ biết con cái có gì là lập tức xem như tài sản chung, rồi kéo theo bao hệ lụy không đáng có. Nhưng ở cái xã hội nhỏ này, chuyện gì rồi cũng lộ. Chỉ vài tháng sau, bố mẹ tôi đã biết tin và bắt đầu "quan tâm" theo cách riêng của họ.

Lúc bố mẹ tôi gọi điện hỏi về miếng đất tôi thấy rất không thoải mái, chỉ nói qua loa chứ không muốn nói nhiều. Ấy thế mà cũng nhờ hàng xóm tốt bụng tận tuy đưa ông bà đi đến tận nơi nên cuối cùng ông bà cũng biết miếng đất tôi mua ở đâu.

Ban đầu, ông bà sang đấy trồng rau, trồng chuối. Tôi đã từ chối thẳng thừng nhưng ông bà vẫn cứ thích là làm, chẳng cần quan tâm đến ý kiến của tôi. Sau thì tôi cũng nghĩ bụng đất bỏ không, có người chăm sóc cho đỡ hoang cũng tốt. Nhưng tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng đó chỉ là mọi chuyện đơn giản chỉ có như thế. Hóa ra, trong đầu họ đã tính toán một kế hoạch khác.

Suốt khoảng thời gian ấy, tôi rất ít khi về qua miếng đất vì bản thân cũng nhiều việc. Mãi cho đến gần đây, bất động sản nóng lên, khu đất tôi mua bắt đầu lục đục lên giá.

Khi tôi thông báo ý định bán miếng đất vì có người trả giá cao, bố mẹ tôi lập tức phản ứng dữ dội. Mẹ tôi gào lên: "Đất của bố mẹ đổ mồ hôi ra trồng trọt bao lâu nay, giờ mày định bán là như thế nào? Ai cho phép mày bán?". Bố tôi cũng làm ầm ĩ lên theo: "Mua đất không nói với bố mẹ, giờ bán cũng không xin phép, mày coi bố mẹ là gì?"

Tôi mua miếng đất để đầu tư, bố mẹ biết chuyện liền đến đó trồng trọt, khi tôi chuẩn bị bán thì cả 2 cùng giãy nảy lên không cho và phá đám đến cùng- Ảnh 1.

Tôi chết lặng. Miếng đất đó đứng tên tôi, tiền tôi bỏ ra mua, giấy tờ đầy đủ. Nhưng giờ đây, bố mẹ tôi lại hành xử như thể họ mới là chủ nhân thực sự. Họ không chỉ ngăn cản tôi bán, mà còn chủ động đuổi khách đến xem đất, lớn tiếng tuyên bố: "Đất này của gia đình tôi, không bán đâu!"

Những ngày sau đó, tôi sống trong căng thẳng. Họ hàng, hàng xóm bắt đầu xì xào. Người thì bảo tôi bất hiếu, kẻ thì nói tôi tham tiền, bán đất của bố mẹ. Mà khổ cái trò đời, nhiều khi họ có suy nghĩ là của mình rồi lâu dần cũng tự ám thị nó đúng là tài sản của mình luôn!

Bố mẹ tôi càng lúc càng quá quắt  họ dọn luôn đồ đạc ra đó, dựng tạm vợ cái chòi, trồng thêm cây ăn trái, như một cách "đóng dấu chủ quyền". Mỗi lần tôi đề cập đến chuyện bán, họ lại giở giọng nạn nhân: "Bố mẹ già rồi, chỉ mong có mảnh đất nhỏ để an dưỡng, mày cũng không cho à?"

Tôi mệt mỏi và bế tắc. Tôi hiểu rằng đây không còn là chuyện tiền bạc hay miếng đất nữa, mà là câu chuyện phức tạp hơn rất nhiều. Tôi đã trưởng thành, tự lập, nhưng bố mẹ vẫn muốn kiểm soát mọi quyết định của tôi. Họ dùng tình cảm gia đình, dùng dư luận để buộc tôi phải phục tùng.

Giờ đây, tôi đứng trước hai lựa chọn: Một là cương quyết bán đất, chấp nhận đối mặt với xung đột gia đình và tiếng xấu. Hai là nhượng bộ, để mặc bố mẹ chiếm dụng và tự nhủ rằng "đành vậy, coi như hiếu thảo".

Nhưng có một điều tôi càng nghĩ càng thấy rằng dường như ông bà cũng chẳng thương gì tôi đâu, ông bà chỉ đang làm theo ý thích của mình mà thôi. Thật ra, nếu nói cho đúng thì đất đứng tên tôi, ông bà muốn làm gì cũng không được nhưng tại sao phải làm đến mức như vậy? Khi cha mẹ dùng "tình cảm" để ràng buộc con cái, đó không còn là yêu thương thuần túy nữa và cũng chẳng có yêu thương nào mà lại độc hại đến như vậy cả.

Tôi chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Có những thứ tưởng là vật chất nhưng hóa ra là lòng người. Có những điều tưởng là yêu thương đấy nhưng thật ra chỉ khiến mối quan hệ đó càng ngày càng bế tắc mà thôi.

Chia sẻ