Xem phim "Sex education", tôi hiểu rằng mình đã "hủy hoại" cô gái hoàn hảo nhất lớp: 15 năm sau mới nhận ra mình xấu tính đến mức nào

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không làm những việc đó. Nhưng tiếc là không thể.

Mãi tới bây giờ, khi nằm xem "Sex Education" một mình trong phòng trọ, tôi mới hiểu rằng có những chuyện trong quá khứ không phải "hồi ấy trẻ con nên không biết gì", mà là những lỗi lầm thật sự tồi tệ mà tôi đã cố gắng quên đi.

Tôi bắt đầu xem phim này vì thấy người ta khen nhiều, không ngờ xem đến tập nói về Ruby – cô gái xinh đẹp, nổi tiếng, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất rất cô đơn – tôi lại thấy mình như bị ai bóc trần. Tôi cũng từng ghen ghét một đứa con gái như thế. Nhưng không dừng lại ở cảm giác, tôi đã làm một việc mà đến giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn gục đầu xuống mà khóc vì hối hận.

Hồi cấp 3, tôi học cùng lớp với Thu. Thu không phải hoa khôi, nhưng kiểu người lúc nào cũng nổi bật: ăn nói có duyên, học giỏi, thầy cô quý, con trai thích. Còn tôi thì lặng lẽ, lọt thỏm giữa đám đông. Tôi không xấu, nhưng cứ cảm thấy mình chẳng có gì bằng nó.

Ban đầu chỉ là những ánh nhìn khó chịu, những cái lườm nguýt trong vô thức. Nhưng càng ngày, lòng đố kị trong tôi càng lớn. Tôi ghét cách nó cười cười khi được thầy gọi tên khen trước lớp. Ghét cả cái dáng đi thong dong sau mỗi giờ kiểm tra, như thể cái gì cũng nắm trong lòng bàn tay.

Rồi có lần lớp tôi tổ chức cắm trại, ai cũng phải đem đồ ăn hoặc đồ chơi lên lớp góp vui. Thu mang theo một chiếc máy ảnh cũ của bố nó, chụp cho cả lớp những bức ảnh rất đẹp. Mọi người thích lắm, ai cũng tạo dáng để Thu chụp ảnh, hòng mong có những bức ảnh đẹp nhất. Tôi thấy các bạn quấn quít lấy Thu mà bực bội.

Xem phim "Sex education", tôi hiểu rằng mình đã "hủy hoại" cô gái hoàn hảo nhất lớp: 15 năm sau mới nhận ra mình xấu tính đến mức nào- Ảnh 1.

Đêm hôm đó, khi trại đã vãn, tôi lén vào chỗ nó để lại túi đồ. Tôi không hiểu lúc ấy trong đầu nghĩ gì, chỉ biết tôi mở chiếc máy ảnh, rút cuộn film ra khiến film bị cháy.

Mấy ngày sau, Thu ngồi bần thần. Nó nói ảnh hỏng hết, bố nó mắng cho một trận vì chiếc máy đó là kỷ vật thời trẻ. Nó không hiểu vì sao cuộn film lại bị cháy hết như vậy. Tôi thì ngồi cách nó ba dãy bàn, giả vờ thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối. Trong lòng có chút đắc ý, nhưng là một cảm giác đắc ý rất nhanh chóng biến thành trống rỗng.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Tôi từng bịa ra tin nó thích một thằng bạn lớp bên để mấy đứa con gái trong lớp xì xào. Lúc ấy, tôi không nghĩ gì sâu xa, chỉ muốn nó không còn là "đứa hoàn hảo" nữa.

Thu chuyển trường năm lớp 12, không ai rõ lý do. Có đứa bảo bố mẹ nó ly hôn, có đứa bảo nó bị trầm cảm. Tôi cũng không quan tâm. Tôi tưởng mình đã quên nó. Nhưng giờ, khi xem cảnh Ruby cố che giấu cuộc sống thật, cố gồng mình giữa những lời khen chê, tôi nhận ra Thu có lẽ cũng đã từng cô đơn đến thế.

Có lần tôi tình cờ đọc được thư nó viết tay, bị rơi trong ngăn bàn: "Em mệt, không muốn cố gắng nữa. Có những người cứ luôn nhìn em như thể em là cái gai trong mắt họ. Em đã làm gì sai?" Lúc ấy tôi cười nhạt, nhét bức thư vào lại ngăn bàn. Bây giờ thì tôi chỉ thấy nhức nhối.

Nhất lại sau khi xem xong phim "Sex Education", chứng kiến nhân vật Ruby, càng khiến tôi hiểu ra mình đã cư xử thật tồi tệ, giờ thì tôi đã thấm hiểu cảm nhận của những người xung quanh về mình khi đó rồi. Hối hận mà không thể làm gì được! Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không làm những việc đó. Nhưng tiếc là không thể. Tôi chỉ còn lại ký ức và nỗi ám ảnh – rằng đôi khi, chúng ta làm tổn thương người khác chỉ vì họ có những thứ mà ta không có. Và khi ta nhận ra, người đó đã không còn ở bên để xin lỗi nữa rồi.

Chia sẻ