20 năm chăm chồng liệt, tôi không ngờ con mình lại là người giữ bí mật về bố khiến tim tôi tan nát
Tôi nghẹn họng. Suốt hơn 40 năm chung sống, tôi không hề hay biết.

Tôi không ngờ cuộc đời mình lại lặng lẽ như thế, nhất là sau khi ông ấy đổ bệnh. Từ năm 52 tuổi, chồng tôi bị tai biến nhẹ, rồi dần dần biến thành nặng. Những ngày tháng sau đó, tôi không còn là vợ mà là y tá, đầu bếp, tài xế, thậm chí cả hộ lý.
Ban đầu, tôi thấy mình có phúc bởi ít ra ông ấy vẫn còn sống, còn nhận ra tôi, còn nắm tay tôi trong đêm khi khó ngủ. Nhưng 5 năm, 10 năm, rồi 20 năm trôi qua… mỗi lần giặt đồ lót dính máu, mỗi lần thay bỉm cho ông ấy trong cơn lạnh, mỗi lần nhìn ánh mắt trống rỗng của người đàn ông từng làm tôi cười… tôi chỉ biết im lặng, khẽ thở dài.
Tôi không oán trách gì chỉ nghĩ đơn giản: "Có khi đây chính là món nợ đời của nhau". Vì sao ư?

Ảnh minh họa
Sự thật sau vòng hoa tang
Ông ấy mất trong một đêm mưa mùa đông lạnh lẽo. Chồng tôi ra đi nhẹ nhàng, như một cái thở dài sau 20 năm giam mình trong xác thịt yếu ớt.
Chúng tôi tổ chức tang lễ đơn giản. Người thân, bạn bè, hàng xóm tới viếng. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc cho đến khi người phụ nữ lạ cùng 1 cậu thanh niên xuất hiện. Họ mặc đồ đen, mặt nghiêm nghị, đề nghị xin được vào thắp nén hương cho chồng tôi. Mặt người phụ nữ ấy không 1 chút biểu cảm còn cậu thanh niên thì cố giấu nước mắt vào trong.
Không ai trong họ là người tôi quen. Nhưng con trai cả của tôi thì vội mời khách vào trong, tránh ánh mắt người khác soi xét.
"Mẹ... tha thứ cho bố nhé! Đây là sai lầm tuổi trẻ của bố thôi, mình ông ấy có lỗi, cô đây và em ấy không có lỗi, tha thứ cho họ nhé mẹ" , thằng con trai lắp bắp, nó bắt tôi tha thứ trong khi tôi không hiểu nổi câu chuyện ở đây là gì.
Mọi thứ như sụp đổ. Tôi run lên, đôi chân đứng không vững. Mãi sau, khi mọi người về hết, tôi mới ngồi lặng nghe con kể:
"Bố có một người phụ nữ khác trước khi lấy mẹ. Họ chia tay, cô ấy về quê và cắt đứt mọi liên lạc với bố. Nhưng rồi 1 lần bố đi chở hàng, họ đã bí mật gặp nhau. Lúc tỉnh dậy cả 2 thống nhất chỉ là do quá chén, không phiền hà cuộc sống của nhau. Ai ngờ cô ấy có bầu, lên nhà mình định gặp bố thì thấy mẹ cũng đang mang thai em Na nên cô ấy chọn cách giấu kín. Bẵng đi nhiều năm, thằng bé tai nạn, nó nhóm máu hiếm mới cần bố cứu. Năm ấy con cũng tình cờ biết thôi. Bố khóc và xin lỗi con, muốn chịu trách nhiệm với mẹ con cô ấy".
Tôi nghẹn họng. Suốt hơn 40 năm chung sống, tôi không hề hay biết. Đau đớn hơn là cả con tôi đều biết… nhưng giấu. Không vì bênh bố, mà vì… thương mẹ. Vì chúng biết, nếu tôi biết sự thật, tôi sẽ chẳng sống nổi mà đi qua 20 năm tăm tối ấy.
Sự dịu dàng sau giông bão

Ảnh minh họa
Tôi không tha thứ ngay không phải vì tôi ghét bỏ mà vì tôi thấy… mình bị phản bội, từ chồng, từ con. Nhưng rồi tôi lặng nhìn bàn thờ, nơi chồng tôi đang an nghỉ. Tôi nhớ lại ánh mắt ông ấy có lẽ… mang theo sự ân hận đến chết. Cả đời chẳng nói được một lời xin lỗi.
Một tuần sau lễ tang, cả nhà tôi đã đã bình ổn. Các con cháu tụ tập đông đủ ăn bữa cơm cúng bố nó. Thằng cả bất ngờ đặt vào tay tôi một cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu. Nó bảo: "Đây là tiền dưỡng già của mẹ, từ giờ mẹ sống cho bản thân đi, mẹ vất vả cả đời vì bố con con rồi".
Con út cùng con rể đề nghị: "Tháng sau nhà con đi công tác bên Úc, để anh ấy làm thủ tục cả nhà mình đi chơi luôn mẹ nhé".
Tôi không còn rơi nước mắt vì oán hận. Tôi khóc… vì yêu thương. Vì hiểu ra rằng: khi người ta đã nằm xuống, thứ còn lại chỉ là ký ức và những gì ta chọn để tha thứ.
Có thể, mọi người sẽ thấy kì cục, vì người mất mới nằm xuống mà căn nhà đã rộn rã tiếng nói, tất cả háo hức bước tới tương lai. Thế nhưng chỉ những người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, hỷ nộ ái ố như chúng tôi mới hiểu được: Tha thứ cho người khác là "thả tự do" cho chính mình.
Lời nhắn từ trái tim: Có những sai lầm không thể sửa chữa nhưng có thể được bao dung. Có những bí mật không cần tha thứ nhưng cần được buông bỏ. Vì thù hận không giải quyết được gì, chỉ có yêu thương mới chữa lành được chính mình.
Nếu bạn từng cảm thấy phản bội, hãy nhớ: Người ta có thể giấu bạn điều gì đó nhưng không ai phủ nhận được tình yêu chân thành mà bạn đã trao đi.