Tôi là mẹ kế bị ghẻ lạnh cho đến đêm đó, thằng bé gọi mẹ trong hoảng loạn, bí mật 10 năm "vỡ tung", kì diệu 1 cách khó lý giải
2 ngày sau cầm kết quả trên tay, tôi run rẩy, bật khóc không thành tiếng.
Tôi từng nghĩ cuộc sống sẽ bình yên sau khi lấy chồng, đó là một người đàn ông đã đi qua đổ vỡ, có con riêng và đang tìm kiếm một mái ấm mới.
Tôi cũng không ngại làm mẹ kế. Tôi tin rằng chỉ cần mình chân thành, đủ kiên nhẫn, thì rồi mọi vết xước sẽ lành. Nhưng làm gì có ai dạy tôi rằng, có những vết thương không chỉ của người khác, mà còn của chính mình và chúng có thể âm ỉ cháy suốt cả một đời người.
Tôi sống bên chồng và con riêng của anh như một người ngoài: tận tụy, cam chịu, cố gắng để không phá vỡ sự yên ổn vốn dĩ. Cho đến một đêm, đứa trẻ gọi tôi bằng một tiếng "mẹ" đầy hoảng loạn… và mọi sự thật bị chôn giấu ẩn sâu suốt mười năm bắt đầu vỡ tung như một quả bom nổ chậm.

Tranh minh họa
Tấm danh thiếp của "mẹ kế"
Tôi quen chồng trong một buổi hội thảo ngành giáo dục. Anh từng trải, chững chạc và đặc biệt khéo léo với phụ nữ. Lúc biết anh đã có con riêng, tôi không hề hoảng sợ, ngược lại, tôi nghĩ đó là một minh chứng cho sự nghiêm túc và trách nhiệm.
Chúng tôi cưới nhau sau một năm tìm hiểu. Nhưng tuyệt nhiên, cả tôi và anh không 1 ai hỏi hay nhắc đến người cũ - mẹ của bé Bin. Con riêng của anh khi ấy chỉ mới 7 tuổi, sống khép kín, lầm lì. Tôi cố gắng mọi cách để gần gũi: nấu cơm, kể chuyện, đưa đón đi học… nhưng Bin vẫn nhìn tôi như một kẻ xa lạ. Mỗi lần nó gọi "dì ơi", lòng tôi đau như có kim châm.
Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo tôi "cao thượng", "tận tâm", nhưng tôi thì chỉ thấy mình lạc lõng. Tôi đâu cần được khen là mẹ kế tốt, tôi chỉ muốn một cái ôm, một cái nắm tay nhỏ xíu gọi tôi là "mẹ" thật lòng.
Tôi đã tự nhủ, thôi thì làm người lớn, đừng mong chờ điều không đến. Nhưng có lẽ, chính vì nén lòng quá lâu mà đến cái khoảnh khắc ấy, tôi mới không còn giữ được bình tĩnh.
Hôm đó Bin ốm. Thằng bé sốt cao liên tục, vật vã trong mệt mỏi. Tôi thay mẹ thằng bé thức trắng mấy đêm liền, nắm tay con, lau từng giọt mồ hôi lạnh.
Đêm đó, nó mê sảng. Tôi vừa đắp khăn lên trán thì nó lẩm bẩm: "Mẹ ơi… mẹ đừng bỏ con nữa… đừng đi nữa… con ngoan mà…".
Tôi sững người, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn.

Tranh minh họa
Tiếng gọi "Mẹ ơi…" giữa cơn mê
Tôi đã từng nghe bé gọi mẹ ruột trong giấc mơ. Nhưng lần này, ánh mắt nó nhìn tôi, tay nó nắm chặt tôi như thể tôi chính là người mẹ ấy. Tôi cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ không phải là lòng thương hại, mà là một luồng điện lạ xuyên thẳng tim tôi.
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu tìm lại những bức ảnh cũ. Tôi bần thần 1 lúc, nhớ lại đoạn ký ức đau buồn ấy. Năm tôi 19 tuổi, bố mẹ tôi ly hôn, chán đời nên tôi bỏ nhà đi uống rượu, tôi có quan hệ với 1 người đàn ông lạ rồi có thai ngoài ý muốn. Tôi định bỏ đứa con thì bác sĩ nói tôi từng mổ u buồng trứng, nếu phá thai sau này khó có con lại. Mẹ tôi chấp nhận miệng đời để nuôi con nuôi cháu. Vậy mà đến khi tôi thi lại Đại học thì bố bí mật mang con tôi đi cho, bố bảo nó sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi. Đã 10 năm trôi qua tôi không sao tìm được đứa bé ấy, mẹ vẫn an ủi mọi thứ là định mệnh.
Như có 1 linh cảm, tôi gọi chồng về hỏi bằng được câu chuyện quá khứ. Anh thú nhận cách đây hơn 9 năm, có 1 người đàn ông lớn tuổi che chắn rất kĩ đặt đứa bé 5 tháng tuổi ở trước cửa nhà anh lúc 5h sáng. Người nhà anh định gửi nó vào trại trẻ mồ côi thì bố anh nghi ngờ anh "chơi bời" rồi bị "bắt vạ" nên đưa thằng bé đi xét nghiệm. Kết quả đúng nó là con anh. Anh hồi trẻ cũng là "cậu ấm", tình ái chả đếm xuể nên không biết ai là mẹ đứa bé. Anh nói từ ngày nuôi Bin anh tự nhiên trưởng thành và có trách nhiệm hơn rất nhiều.
Tôi không dám kể gì, âm thầm đi xét nghiệm ADN tôi và Bin. Có nằm mơ tôi cũng chỉ dám nghĩ chuyện này trong phim, không thể xảy ra với mình được.
2 ngày sau cầm kết quả trên tay, tôi run rẩy, bật khóc không thành tiếng. Tôi từng nghĩ mình là "mẹ kế tận tâm" nhưng hóa ra, tôi đã ôm lấy đứa con ruột mình trong bao năm mà không hề hay biết. Người đàn ông đêm đó là bố tôi, ông đã mất nên tôi chẳng thể hỏi được sự thật nhưng tôi tin đây chính là duyên phận.

Tranh minh họa
Định mệnh diệu kỳ
Ký ức quay về như một đoạn phim tua ngược. Tôi nhớ lại những đêm Bin ốm mà tôi run rẩy lo lắng. Tôi nhớ cả lần đầu nó tập đi xe đạp, trượt té, rồi không chịu khóc vì "dì sẽ mắng con yếu đuối". Tất cả những giây phút ấy, tình mẫu tử trong tôi đã sống dậy chỉ là tôi không biết gọi tên.
Tôi không trách ai, không trách cha mẹ đã ép tôi từ bỏ, không trách chồng chẳng nhớ nổi tôi của đêm hôm ấy. Bởi có lẽ, mọi thứ đã tự nhiên được an bài.
Nhưng tôi biết mình cần thời gian, cần được sống thật với tình cảm của mình không còn là "dì", không phải "mẹ kế", mà là "mẹ ruột" – một người mẹ từng bỏ con và giờ đây chỉ cầu xin được bù đắp.
Tôi kể chuyện này không phải để đòi lại danh xưng, càng không để khơi lại những mất mát. Tôi chỉ muốn nói với những người phụ nữ từng đi qua giông bão: Đôi khi, chính những điều ta tưởng đã mất đi mãi mãi lại quay về theo cách không ngờ nhất.
Lời nhắn từ trái tim: Có những "gia đình" không cần phải được xác nhận bằng giấy tờ hay huyết thống. Có những tình cảm tưởng chừng muộn màng, nhưng miễn là ta còn yêu, còn dám đối diện với sự thật, thì vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu.
Đừng để mất cơ hội yêu thương một lần nữa chỉ vì mặc cảm hay quá khứ. Hãy chăm sóc bản thân, sống khoẻ vì bạn không biết lúc nào cuộc đời sẽ mang điều kỳ diệu quay trở lại.