Tôi là kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác
Cuối cùng mọi cố gắng của anh cũng thất bại khi từng mảnh áo trên người tôi được cởi ra.
Một tội lỗi mà tôi không muốn nói ra cho ai biết. Một tội lỗi mà suốt 1 tháng qua luôn giày xéo tâm hồn tôi, làm cho tôi lâm vào bế tắc. Tôi buồn vì những gì mình gây ra cho chị nhưng lại không biết phải làm sao để không làm chị tổn thương thêm nữa. Tôi đang thấy bế tắc vô cùng. Tôi muốn nhờ sự chia sẻ của các độc giả trong Afamily.
Gia đình tôi sống ở một thị trấn nhỏ cách thành phố không xa. Cha mẹ tôi đều là công chức nhà nước. Tưởng tuổi thơ của tôi cứ êm đềm trôi đi như vậy nhưng sóng gió bắt đầu đến với một con bé sinh viên năm đầu như tôi khi cha tôi nhận được giấy chuyển công tác.
Vậy là cả gia đình tôi lại khăn gói theo cha lên thành phố sống. Căn nhà của gia đình tôi nằm trong một khu chung cư mới xây dựng. Đối diện nhà tôi là gia đình một cặp vợ chồng còn khá trẻ. Hình như họ mới kết hôn nên vẫn chưa có con. Cuộc sống của họ hình như rất hạnh phúc. Trong ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười đùa.
Anh chồng là một người rất giỏi ngoại ngữ nên cha tôi đã nhờ anh dạy kèm tôi môn học quái gở này. Thời gian đầu tiếp xúc với anh, tôi luôn kính trọng anh như người thầy của mình. Có gì không hiểu là anh lại chỉ bảo cho tôi tận tình. Đôi khi tôi còn trao đổi bài với anh bằng email khi không qua học nhà anh.
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Tôi thấy mình nghĩ về anh nhiều hơn, thích những buổi học được bên cạnh anh. Những lúc rảnh rỗi là tâm trí tôi lại luôn nghĩ về anh, nghĩ về những câu nói hóm hỉnh, những cách nói bông đùa giúp tôi nhớ bài tốt hơn. Những hôm không gặp anh tôi thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Tôi ngao ngán trong những giờ lên lớp, hồi hộp ngóng trông tới giờ học phụ đạo của anh.
Trong giờ học, tôi cố tình biến mình thành một cô bé ngốc nghếch trước mặt anh. Rồi nũng nịu anh khi anh nói tôi làm bài không đúng. Không ít lần tôi cố tình động chạm xác thịt để cảm nhận được những mơn man của tình đầu. Và như thế tôi đã yêu anh, một tình yêu ngây thơ và trong sáng. Hàng đêm trong căn phóng trống vắng, tôi khao khát được trong vòng tay ôm ấp của anh, được anh vuốt ve khắp da thịt, được nhận những nụ hôn ngọt ngào, bỏng cháy đến ngạt thở. Và rồi tôi vẫn mơ, vẫn nung nấu ý nghĩ táo tợn đó.
Trời đã không phụ lòng người. Cơ hội đã đến với tôi. Hôm nay tôi qua nhà anh học như mọi ngày. Hình như anh vừa ăn cơm xong nên vẫn chưa dọn dẹp mọi thứ. Nhìn quanh tôi không thấy vợ anh đâu. Hỏi ra mới biết chị đã về quê ngoại mai lên. Anh nhanh chóng cho tôi bài tập rồi ra ngoài dọn dẹp. Bất chợt trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ chẳng mấy tốt lành.
Tôi nhẹ nhàng đi tới chỗ anh rồi đưa tay ra ôm lấy thân hình vạm vỡ ấy. Như bị bất ngờ, anh co người lại. Mất mấy giây trấn tĩnh, như hiểu ra chuyện gì đang xảy đến, anh ra sức đẩy tôi ra. Tôi thều thào nói trong nước mắt: Em đã yêu anh, yêu từ rất lâu rồi.
Cuối cùng mọi cố gắng của anh cũng thất bại khi từng mảnh áo trên người tôi được cởi ra. Thân hình to lớn của anh mềm ra không còn khả năng chống đỡ được ma lực của ái tình. Anh ngoan ngoãn lên giường theo tôi.
Không phải nói các bạn cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp đó. Chúng tôi cuốn lấy nhau trên chiếc giường đầy nhục dục. Và tôi đã dâng hiến thứ quý giá nhất của đời con gái cho anh. Tôi không hề thấy hối hận vì hành động nông nổi đó mà cảm thấy hạnh phúc vì tình yêu đã được chắp cánh. Ở trong vòng tay anh tôi thấy mình được bao bọc, chở che.
Sau cái đêm đầy hoan lạc ấy, anh quan tâm chăm sóc và hết lòng chiều chuộng tôi. Anh nâng niu tôi như của quý, luôn âu yếm và làm tôi thấy hạnh phúc. Chúng tôi quấn quýt bên nhau như đôi tình nhân trẻ ngay trong chính ngôi nhà đầy tội lỗi của anh.
Từ ngày tôi xuất hiện, tình cảm vợ chồng anh trở nên lạnh nhạt và không còn ngọt ngào như trước. Những câu nói tình tứ anh dành cho chị đã bị tôi trắng trợn cướp mất. Dường như cuộc sống vợ chồng chỉ còn là nghĩa vụ với anh. Anh chị thường xuyên xung đột hơn chỉ vì những lý do không tên.
Rất nhiều lúc tôi thấy mình làm như vậy là quá nhẫn tâm với gia đình chị. Tôi muốn chấm dứt chuyện tình lén lút của tôi nhưng sao tôi không thể dừng lại. Tôi thấy ân hận quá. Chị luôn tốt với tôi, đối xử với tôi như em gái chị. Vậy mà ai ngờ đâu chính người chị tin yêu này đã hủy hoại hạnh phúc của chị. Nếu biết được sự thật đau lòng này chị sẽ ra sao?
|