Tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng tim tôi luôn rỉ máu

Huỳnh Thị Ngọc Duyên,

Bố mẹ khóc với nỗi đau của tôi, bạn bè tôi buồn với nỗi buồn của tôi. Còn anh chỉ im lặng, sự im lặng đáng sợ. Anh không nhận mình có lỗi mà tất cả là do tôi...

Như bao người phụ nữ khác, tôi cũng mơ có một gia đình hạnh phúc. Trong cái gia đình ấy có chồng là người luôn chở che bảo vệ cho tôi, con vừa là niềm vui vừa là sợi dây gắng kết tình cảm hai vợ chồng. Có lẽ trong mắt mọi người tôi là người vợ mai mắn và hạnh phúc nhất vì có được anh - một người hiền lành tốt bụng. Thế là tôi cứ mãi ngủ yên trong niềm vui hạnh phúc mà không biết rằng anh đang từng ngày từng ngày thay đổi.



Hôm ấy là một ngày tháng 8 nắng đẹp, anh nói rằng anh đi đám cưới bạn ở tận Vĩnh Long và phải đi trong hai ngày. Tôi xếp đồ cho anh đi đám cưới mà lòng cảm thấy buồn buồn. Thật ra vợ chồng cưới nhau cả năm trời có khi nào anh để tôi ở nhà mà đi đâu xa một mình như hôm nay đâu, nhất là lúc tôi đang mang thai thế này nữa chứ. Buồn thì buồn, nhưng tôi vẫn để anh đi. Có lẽ  người bạn đó quan trọng lắm nên anh phải đi, nếu không người ta sẽ giận. Trước khi đi anh còn dặn tôi không được điện thoại cho anh vì anh sợ mấy người đi chung sẽ cười anh.

Anh đi rồi mà lòng tôi buồn rười rượi. Tôi khóc, khóc vì phải xa anh, khóc vì nghĩ anh xem bạn trọng hơn tôi, khóc vì chỉ còn lại mình tôi ở trong ngôi nhà vắng vẻ này. Khóc đã rồi thì cũng phải nín, tôi biết tôi không nên khóc nhiều vì sức khỏe tôi không tốt.

Thế rồi hôm sau anh cũng về. Anh vừa về đến nhà đã bảo tôi thay đồ để anh chở đi ăn lẩu, lúc đó chị tôi chọc anh "Có làm gì có lỗi không mà tốt dữ vậy ta?". Anh chỉ cười đáp lại "Tại lâu lâu rủ vợ em đi ăn vậy mà!". Thế là tôi, chồng tôi, em tôi và vài người bạn nữa đến quán lẩu gà nòi. Tôi vì mệt nên ăn chút đỉnh xong rồi về, còn anh với mấy người bạn ở lại nhậu.

Trời cũng dần tối hẳn. Đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm mà chồng tôi vẫn chưa về. Tôi nhắn tin cho anh “Chồng về chưa? Không có chồng vợ ngủ không được!” – Tôi nhắn tin cho anh và nằm im chờ đợi. Ba mươi phút trôi qua vẫn không có tin trả lời. “Mày kêu anh hai về, không là tao bỏ nhà đi đó” - Tôi gọi cho em tôi đe dọa.

Anh về đến nhà trong tình trạng say khướt, ói cả ra sàn nhà. Từ hồi đó tới giờ có khi nào anh say như vậy đâu. Linh tính như báo cho tôi biết chồng tôi có điều gì đó không ổn. Tôi bật điện thoại anh lên, mở mật mã, vô tin nhắn: “Bà xã lên tới rồi… làm như vậy rồi … bà xã sợ lắm.”. Năm, sáu tin nhắn của người nào đó làm cho tôi như chết lặng. Tôi vô mục báo cáo chuyển thì thấy rõ ràng anh cũng có trả lời lại người đó.


Tôi như điên lên, những vẫn bình tĩnh lấy điện thoại gọi ngược lại cho người bên kia. Cô gái đó trả lời với tôi bằng giọng ngáy ngủ vẫn "Ông xã", cho đến khi biết tiếng phụ nữ thì cô ta vội tắt máy.

Lúc này bao nhiêu uất nghẹn như trào ra, nước mắt bắt đầu rơi. Tôi nhìn anh nằm đấy, say khướt. Tôi như muốn cào xé anh ra. Tôi lôi anh dậy và hỏi về cô gái kia, về những tin nhắn và hy vọng ở anh lời giải thích. Thế mà không những không giải thích mà anh còn nạt lại tôi và nói tôi "Kệ tui đó, có giỏi thì đi chết đi".
Không còn kiềm chế được nữa. Tôi nấc lên trong nghẹn ngào. Tai tôi như ù đi, chồng tôi phản bội tôi rồi.

Thế là tôi khóc, khóc như chưa từng được khóc. Anh nhìn tôi và nói “Anh nóng quá nên nói vậy, chứ anh không có gì với con nhỏ đó hết, nó nhắn tin nhầm và anh chọc nó thôi…”.  Từ đâu trong đầu tôi cứ văng vẵng tiếng nói của ai đó “Mày phải chết thôi, chồng mày bỏ mầy rồi…”. Khi tôi đang muốn kết liễu đời mình thì chợt đứa bé trong bụng tôi động đậy, trách nhiệm của người  mẹ không cho phép tôi làm chuyện dại dột.

Ngay lúc này cô gái kia lại gọi lại, cô ấy giới thiệu cô ấy tên là Nga, quê ở An Giang, cô ấy quen chồng tôi trên mạng và hai người nhắn tin, điện thoại qua lại cho nhau đã hơn một năm rồi. Tôi hỏi cô ấy đã gặp chồng tôi lần nào chưa thì cô nói hôm nay là lần đầu tiên cô ấy gặp chồng tôi. Cô ấy định đến đây chiều hôm qua nhưng vì mẹ cô ấy không cho nên sáng nay mới đến sớm, hai người đi ăn sáng, uống cà phê và sau đó chở nhau vô nhà nghỉ tâm sự.


Đến đây thì tôi không đủ can đảm để nghe tiếp, tôi gào lên "Hai người đã làm gì trong nhà nghỉ?". Đáp lại thái độ nóng giận của tôi cô ấy nói "Vô nhà nghỉ làm gì thì tự chị biết, tôi không cần giải thích". Bấy giờ tôi đã suy sụp hoàn toàn, tôi không còn lừa dối mình rằng chỉ là hiểu lầm được nữa. Trong tiếng khóc nghẹn ngào tôi đã yêu cầu cô ta chấm dứt ngay mối quan hệ này và tránh xa chồng tôi ra.

Tôi thẩn thờ nhìn lại đồng hồ đã là 4g sáng, tôi cứ khóc và khóc vì tôi không thể tin rằng người chồng đã cùng tôi tay kề má áp lại có thể phản bội tôi. Tôi chờ đến sáng và luôn tự dặn lòng nếu sáng anh xin lỗi tôi và giải thích với tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Thế nhưng khi bình minh ló dạng anh không những không giải thích gì mà cứ xem việc xảy ra lúc tối không liên quan đến anh. Thế là tôi phải ngậm "bồ hòn" làm ngọt để chờ ngày con tôi mở mắt chào đời.

Nghĩ đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh làm vậy. Nhưng tôi có ngờ đâu chưa đầy một tháng sau thì kịch bản cũ lại diễn lại. Anh lại nhắn tin xưng vợ xưng chồng với người con gái khác. Cứ nghĩ anh có cô khác, tôi dò lại số điện thoại thì mới biết vẫn là cô Nga ấy. Lần này tức giận xen lẫn sự khinh bỉ, tôi gọi cho cô ta và được cô ta trả lời vì ngày cô ta rời bỏ chồng tôi thì anh ấy đã suy sụp, không muốn sống nên cô ta phải làm chỗ dựa cho anh ấy tiếp tục sống. Cho tới lúc này tôi mới hiểu thì ra tôi trong con mắt anh không có một ý nghĩ gì, tôi sống với anh nhưng thật ra tôi không phải là niềm vui, là chỗ dựa tinh thần, là mái gia đình mà anh cần đến.

Vậy tôi còn ở lại đây làm gì? Tôi muốn ra đi, nhưng ngay lúc đó bụng tôi đau nhói, một dòng máu dần tuôn chảy. Tôi biết con tôi gặp chuyện không lành. Chuyện gì đến thì cũng đến, con tôi chết đi mà chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Thế là hết, niềm vui duy nhất của tôi cũng mất. Chỉ trong vòng một tháng mà tất cả đã chấm hết đối với tôi. Chồng phản bội, con đã mất. Tất cả không còn ý nghĩa gì đối với tôi.


Bố mẹ khóc với nỗi đau của tôi, bạn bè tôi buồn với nỗi buồn của tôi. Còn anh chỉ im lặng, sự im lặng đáng sợ. Anh không nhận mình có lỗi mà tất cả là do tôi, tôi đã không giữ lời hứa, đã không cho anh cuộc sống như những gì tôi nói trước đám cưới - Đó là cho anh một căn nhà ở gần nơi anh làm việc.

Giải thích gì nữa đây? Con tôi đã mất rồi. Nó chưa kịp mở mắt chào đời, chưa kịp nhìn thấy ánh sáng ngoài kia ra sao thì đã vội vàng rời bỏ thế gian. Tôi còn gì để ở lại cái gia đình nhỏ bé này. Tất cả đã không còn ý nghĩa gì với tôi nữa hết.

Tôi sẵng sàng chấp nhận nỗi đau, như bao người phụ nữ khác cũng bị chồng phản bội. Vì tất cả chúng tôi là những người vợ, chúng tôi không được quyền lên tiếng nếu muốn giữ lại gia đình của mình. Nhưng tôi không thể quên được những gì mà người con gái đó nói với tôi, từng lời từng chữ như những vết dao cứa vào tim tôi làm tim tôi ngày đêm rỉ máu. Giá như tôi có thể quên anh và những gì thuộc về anh như quên một món đồ thì có lẽ cuộc sống tôi sẽ không đau khổ như bây giờ.


Không biết đến bao giờ anh mới có thể bỏ được cái trò chơi xưng chồng xưng vợ đó mà toàn tâm toàn ý xây dựng mái gia đình của chúng tôi? Tôi phải làm gì để quên đi những đau buồn mà anh đã gây ra để có thể trở lại là người vợ ngoan hiền của anh như trước đây?


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ
Đọc thêm