Tôi là đàn ông và tôi không thể bênh vực anh chồng "Mẹ chỉ có một, vợ... không người này thì người khác" được!
Cô ấy rời nhà đi, về làm dâu, làm vợ bạn, có lẽ cô ấy cũng chưa từng chăm sóc cha mẹ mình được một ngày, cớ gì bạn “quẳng” vào tay vợ bạn một người già đau yếu, bảo cô ấy tận tâm mà chăm bẵm?!
Tôi là một người đàn ông đã 32 tuổi rồi, cũng đã có vợ con, nhưng tôi không bênh bạn được, bạn Tuấn Khiêm ạ. Tôi đồng ý với bạn rằng là con cái trong gia đình thì phải thương yêu bố mẹ, phải báo hiếu cha mẹ là đúng. Nhưng điều đó không thể hiện bằng lời nói, mà phải thể hiện bằng hành động của bạn.
Trước khi bạn muốn vợ bạn toàn tâm toàn ý lo cho mẹ bạn, bạn phải để cô ấy nhìn thấy tình cảm của bạn với mẹ bạn, sự tận tâm chăm sóc mẹ của bạn. Để cô ấy thấy cảm động, để cô ấy tự nguyện thay vì bạn ép buộc cô ấy phục dịch, sai bảo cô ấy phải thế này phải thế nọ.
Ai cũng có những bất mãn của mình, thói đời, càng bị ép thì càng cảm thấy khó chịu và làm cho có để chống đối. Bạn có thể sai bảo được vợ mình bằng hành động quát tháo, đập bát đũa, nhưng bất mãn của cô ấy thì bạn không bao giờ dập tắt được. Một khi bị dồn nén, người phụ nữ cũng sẵn sàng phát hỏa đấy bạn ạ.
Bạn mới là người nợ cha mẹ bạn cả sinh mạng. (Ảnh minh họa)
Cô ấy cũng có cha có mẹ, họ nuôi cô ấy lớn đến khi trở thành vợ bạn. Và giờ cô ấy rời nhà đi, về làm dâu, làm vợ bạn, có lẽ cô ấy cũng chưa từng chăm sóc cha mẹ mình được một ngày, cớ gì bạn “quẳng” vào tay vợ bạn một người già đau yếu, bảo cô ấy tận tâm mà chăm bẵm?! Trong khi người phải làm điều đó chính là bạn chứ không phải ai khác, bởi bạn mới là người nợ cha mẹ bạn cả sinh mạng.
Vợ bạn cũng đi làm, cũng chăm mẹ, nhịn mẹ, bạn còn muốn theo ý mình tuyệt đối nữa mới được? Mà nghịch cảnh cho các nàng dâu Việt là với mẹ đẻ của mình thì có thể nói oang oang, ầm ầm được. Còn với mẹ chồng, chỉ cần thang âm mạnh hơn chế độ thủ thỉ một chút là bị coi rằng hỗn hào, quát láo, la mắng! Đấy với mẹ đẻ, thì các chị ấy được nâng như trứng mỏng mà đôi khi vẫn làm mình làm mẩy mà chả hề hấn gì. Nhưng với mẹ chồng, thì kết quả... 99,99% sẽ như chính việc bạn "vu vạ" vợ đấy: lạnh lùng, dã tâm, toan tính... Bạn nghĩ không có vợ này thì lấy vợ khác, sao bạn không nghĩ vợ bạn cũng không chồng này thì lấy chồng khác?
Là con cái phải chăm bố mẹ thì bất kể con trai, con gái, con dâu, con rể bạn à. Con đẻ chưa chăm tốt được thì đừng nói con dâu hay người khác. Đặc biệt họ chẳng nợ cha mẹ bạn điều gì. Cô ấy yêu bạn, sẵn sàng về làm dâu nhà bạn, sinh con cho bạn, đó đã là duyên kiếp bạn nợ cô ấy rồi. Và vợ bạn chỉ có trách nhiệm cùng chăm bố mẹ chồng vì yêu bạn mà thôi.
Hãy để cô ấy tự nguyện chăm sóc mẹ bạn thay vì ép buộc cô ấy phục dịch. (Ảnh minh họa)
Bạn là đàn ông, sức vóc hơn phụ nữ, sao bạn không giúp vợ bạn những việc khác, mà lại nhất nhất quy hết trách nhiệm cho vợ bạn? Sao bạn không bắt đầu từ bạn, để cô ấy lấy đó làm tấm gương mà theo. Sao bạn không nói với vợ bạn rằng: Em ơi rồi mình cũng sẽ già, thêm vài chục tuổi nữa, lúc đó nếu lỡ anh lú lẫn, thì con dâu liệu có chăm sóc anh tử tế không? Hay lúc đó nó sẽ mắng anh, sẽ đánh anh, sẽ bỏ đói anh?
Ai cũng thế thôi, chỉ làm tốt mọi việc khi bản thân họ muốn thế, kể cả việc chăm sóc người già. Vợ bạn đã đủ mệt mỏi với việc ngoài xã hội, việc trong gia đình, việc con cái rồi, giờ thêm một người già đau yếu, người bối rối và chịu nhiều vất vả nhất chính là cô ấy. Vì thế đừng trách móc, ép buộc, áp đặt cô ấy nữa mà hãy bắt đầu từ bạn.
Tôi góp ý vậy để bạn biết hạnh phúc gia đình là cả hai bên đều vun vén, chứ đừng nói không vợ này vợ khác, vợ nào hay chồng nào cũng vậy, và gia đình nào thì cũng phải cùng nhau xây đắp thôi.