Mẹ chỉ có một, còn vợ... không người này thì người khác!
Vợ sống với mình cả đời, nhưng mẹ thì chỉ sống với mình được ngày nào hay ngày nấy. Cả đời mẹ tôi hy sinh vì tôi rồi, giờ cô ấy là vợ tôi thì phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ tôi.
Chuyện nhà mang ra thiên hạ kể thật đúng chẳng hay ho gì nhưng tự dưng hôm nay MXH râm ran chuyện nên bênh vợ hay bênh mẹ tôi cũng bày tỏ chuyện của mình.
Cách đây 3 tháng, mẹ tôi bị đau dây chằng, không làm việc đồng áng được nữa nên tôi đón mẹ lên ở cùng vợ chồng tôi. Bố tôi còn khỏe, đòi ở lại quê với chú út. Vợ tôi là dân văn phòng, sáng đi tối về, công việc cũng nhàn hạ. Hai vợ chồng với đứa con thì chẳng sao, nhưng từ ngày có mẹ tôi lên ở cùng, vợ lại thể hiện bất mãn quá rõ ràng. Điều này khiến tôi rất bực bội và từng có ý định ly dị vợ.
Mẹ tôi già rồi, cả mấy chục năm lo cho anh em tôi ăn học, giờ là lúc tôi báo đáp mẹ. Vậy mà sống với mẹ có vài tháng, vợ tôi đã giở quẻ. Đòi tôi trả bà về quê. Làm gì có chuyện con dâu phách lối vậy chứ? Đúng là khác máu tanh lòng.
Mẹ tôi bị đau yếu, tôi đón mẹ lên để dưỡng già chứ không phải để hầu hạ vợ chồng tôi. Vậy mà chỉ việc sáng ra nấu nồi cháo, chiều về nấu mâm cơm, mà vợ tôi cũng làm không đến nơi đến chốn. Lấy lý do bận việc, tăng ca để trốn tránh việc nấu nướng. Hôm nào cũng 6 giờ chiều mới về, nấu qua loa vài món mà 7 giờ mới xong.
Ở quê, mẹ tôi ăn sớm, 7 giờ tối là bà đã đói lắm rồi. Quá bữa, mẹ tôi dỗi không ăn, vợ tôi không biết đường xin lỗi, năn nỉ mẹ ăn cơm, còn bất mãn nói: “Mẹ không ăn mà anh cứ bắt em phải nấu nhiều”. Giận quá tôi đập bát cơm, hất luôn cả mâm cơm rơi vung vãi. Bảo vợ về sớm thì cứ lùng bùng làm thêm làm nếm, được vài đồng bạc mà để mẹ chồng đói thì thử hỏi có chấp nhận được không? Tôi có thiếu mấy đồng ấy đâu sao vợ tôi phải quơ quào làm gì? Tiền thì hết lại kiếm, mẹ thì đi đâu kiếm?
Đời tôi chỉ có duy nhất một người bố một người mẹ, còn vợ, không cô này thì cô khác, tôi thừa sức lấy được vợ khác. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, vợ tôi cũng biết điều hơn, về sớm nấu cơm, không dám nhăn mặt nhíu mày nữa. Cứ tưởng yên ổn, nào ngờ tôi phát hiện ra vợ tôi gạt bỏ quần áo của mẹ chồng khỏi máy, bắt bà vò tay rồi mới được cho vào máy giặt.
Mẹ tôi đi lại khó khăn nên thường xuyên bị tiểu són ra quần, vì thế quần áo bà đúng là có mùi. Song vợ tôi đã là dâu con, nếu không giặt được cho mẹ, thì cũng không được phép kỳ thị quần áo của mẹ chồng như thế. Cô ấy có thể cho vào máy giặt, hoặc giặt riêng hai mẻ quần áo. Đằng này vợ tôi chỉ biết đến bản thân, đến váy vóc của cô ấy, khinh thường mấy bộ quần áo của mẹ tôi.
Còn cả chuyện mẹ tôi quen thói tiết kiệm, mẹ có tiếc tí mắm, ít rau, đòi để lại trong tủ lạnh thì cứ để. Có ảnh hưởng gì đến vợ tôi đâu, mà cô ấy cũng cằn nhằn rồi nói mẹ tôi? Kể cả chuyện mẹ tôi quên, thường xuyên đi cả dép vào trong nhà, vợ tôi thấy thì có thể đi lau lại, tốn bao nhiêu thời gian với sức lực đâu. Vậy mà dám thừa lúc tôi đi vắng, to tiếng với mẹ tôi. Chuyện này mà mẹ tôi không nói ra, thì giờ có lẽ vợ đã đè đầu đè cổ mẹ tôi rồi.
Sau nhiều lần vừa thủ thỉ nói chuyện vừa thẳng tiếng góp ý nhưng vợ tôi vẫn kiểu thái độ coi thường, hậm hực với mẹ tôi. Cứ nhìn bà lầm lũi tôi lại thấy đau lòng. Nói thật ai cũng có mẹ. Đời tôi cũng chỉ có duy nhất một người bố một người mẹ, còn vợ, không cô này thì cô khác, tôi thừa sức lấy được vợ khác. Vì thế tôi chỉ tôn trọng, thương yêu và chung sống được với người nào tôn trọng, thương yêu bố mẹ tôi. Còn kiểu thiếu ý thức của vợ tôi, thật tình mấy lần tôi định bỏ rồi. Nhưng nghĩ đến đứa con nên mới tha cho.
Chẳng phải tôi bênh mẹ, song vợ tôi nếu vẫn tiếp tục không biết điều, có lẽ tôi trả về nhà mẹ đẻ thật. (Ảnh minh họa)
Chị em đừng bảo tôi gia trưởng khắt khe. Mọi người phải đặt vào hoàn cảnh tôi mới hiểu được. Vợ sống với mình cả đời, nhưng mẹ thì chỉ sống với mình được ngày nào hay ngày nấy. May mắn thì được chục năm nữa, còn lỡ như trái nắng trở trời, bệnh tật thì không biết được mấy bữa.
Cả đời mẹ tôi hy sinh vì tôi rồi, giờ cô ấy là vợ tôi thì phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ tôi. Đó là hiển nhiên, giống như tôi, trong ngày lễ tết vẫn đến thăm hỏi bố mẹ vợ, thỉnh thoảng có chuyện gì bên nhà ngoại là nhanh chân chạy sang đỡ đần. Đâu thiếu phần nào.
Dù mẹ tôi có sai, thì người làm con, đặc biệt là con dâu, phải biết nhường nhịn, nhẫn nại mà chấp nhận. Đừng tranh cãi hơn thua làm gì. Các cụ là người có quan điểm khác thời đại với thế hệ chúng ta. Vì thế tôi nghĩ chuyện đó hoàn toàn chấp nhận được. Nhẫn nhịn với người nhà thì có làm sao. Tôi đây 30 năm chưa từng cãi lại mẹ tôi một câu, đúng sai gì tự mình biết, nhưng chớ có nói ra với mẹ. Người già hay bảo thủ, nói qua nói lại thành ra gia đình náo loạn, mất thuần phong mĩ tục. Người ngoài biết được lại chê cười tôi không biết dạy vợ.
Chỉ 3 tháng mẹ tôi ở cùng mà vợ tôi nước mắt ngắn dài than thở là mệt mỏi, chán nản, bị mẹ chồng hành. Tôi bực lắm, muốn tát cho tỉnh ngộ nhưng vì nể mẹ nên mới nhịn. Giờ mẹ lên ở mà vợ chồng tôi đánh nhau thì ra thế nào? Đây là mẹ tôi còn có chút sức khỏe, chứ nếu mẹ tôi bệnh nằm một chỗ, không biết sẽ bị vợ tôi đối xử như thế nào nữa. Chẳng phải tôi bênh mẹ, song vợ tôi nếu vẫn tiếp tục không biết điều, có lẽ tôi trả về nhà mẹ đẻ thật.
Giờ tôi hỏi anh chị em, công bằng mà nói, tôi làm thế có gì sai? Là con thì đặt chữ hiếu lên đầu là đúng rồi, còn ấm ức cái gì?