Tôi khổ cực cả thanh xuân để gây dựng tài sản, vậy mà tình yêu vội vàng khiến tôi vấp phải người chồng tham lam
Mấy hôm nay, tôi sống trong nỗi giằng xé.
Tôi từng nghĩ mình đã đi qua những năm tháng khó khăn nhất của đời người, từ đôi bàn tay trắng, 10 năm lăn lộn nơi đất khách, chịu bao khổ nhục để có được chút vốn liếng. Tôi mở một cửa hàng nhỏ, rồi 2, rồi 3, vừa làm vừa dành dụm, cuối cùng cũng có căn nhà đứng tên mình, có số tiền đủ khiến người ngoài nhìn vào nghĩ tôi sung sướng. Nhưng chẳng ai biết có những đêm tôi kiệt sức, chỉ biết khóc trong phòng trọ chật hẹp ngày xưa.
Khi gặp anh, tôi tưởng đã tìm thấy bến đỗ. Anh hơn tôi 3 tuổi, ăn nói nhỏ nhẹ, biết chiều chuộng, lúc nào cũng tỏ ra lo lắng cho tôi. Anh không giàu có, nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Tôi đã có, tôi có thể san sẻ, miễn sao có tình cảm thật lòng. Chúng tôi cưới vội chỉ sau nửa năm quen biết. Ai cũng bảo tôi vội vàng, nhưng tôi lại nghĩ người phụ nữ ba mươi mấy tuổi, còn chần chừ thì biết bao giờ mới có gia đình.
Thế nhưng, mới hai tháng sau đám cưới, tôi dần thấy sợ hãi. Những lần đầu, anh ngọt ngào mượn tôi vài triệu “để xoay tạm”, tôi thấy bình thường. Rồi đến lúc anh bàn thẳng: “Em có mấy trăm triệu trong ngân hàng để làm gì, rút ra anh đầu tư cái này cái kia, tiền đẻ ra tiền”. Tôi từ chối, anh cười gượng, nhưng hôm sau lại nhắc. Anh còn lấy lý do “vợ chồng là của chung, sao em cứ giữ khư khư”.

Ảnh minh họa
Đỉnh điểm là lần anh âm thầm cầm thẻ tín dụng của tôi, mua sắm nào điện thoại, laptop, mấy đồ công nghệ đắt tiền khác. Tôi phát hiện nhờ tin nhắn báo về điện thoại, tổng chi tiêu hôm đó hơn 100 triệu. Tôi nổi giận, chất vấn thì anh quay ra trách ngược: “Tại sao em có tiền mà em không cho anh tiêu, em ích kỷ quá!”. Cái giọng điệu ấy làm tôi lạnh sống lưng. Tôi nhớ lại, từ ngày cưới, anh gần như chẳng chịu đi làm ổn định. Sáng ngủ muộn, chiều cà phê bạn bè, tối về chỉ hỏi hôm nay tôi thu nhập thế nào. Tôi mới hiểu, hóa ra anh chẳng yêu tôi, chỉ yêu túi tiền của tôi.
Chúng tôi cãi nhau to, anh gào lên: “Nếu không cho anh đứng tên căn nhà thì cưới xin làm gì? Anh lấy vợ để có tổ ấm, chứ không phải sống như kẻ ở nhờ, lép vế vợ, được vợ bao nuôi”. Tôi chết lặng. Bao năm tích cóp, từng đồng tôi dành dụm, cuối cùng lại biến thành cái cớ để bị chồng sỉ nhục. Tôi nhìn anh, tự hỏi người đàn ông từng nắm tay tôi thề thốt đã biến đi đâu, hay chưa từng tồn tại.
Mấy hôm nay, tôi sống trong nỗi giằng xé. Anh làm lành, mua hoa xin lỗi, nói do nóng giận mà buột miệng. Nhưng chỉ vài hôm sau, lại quay về chuyện tiền bạc. Tôi nghe mà nghẹn, chẳng còn tin nổi nữa. Hôn nhân mới bắt đầu, đáng ra phải ngọt ngào, sao tôi chỉ thấy cay đắng? Tôi bỏ bao nhiêu năm dựng xây, liệu có nên đánh đổi tất cả cho một người đàn ông tham lam, giả dối? Hay tôi nên dừng lại ngay bây giờ, để không một ngày kia nhìn lại mới thấy mình trắng tay lần nữa? Tôi thực sự không biết, tôi nên làm thế nào?