Tôi hãnh diện khi sắp cưới một người chồng nghèo
Với tôi, cưới chồng nghèo hay giàu không phải là vấn đề, mà là người cùng tôi đi suốt cuộc đời là người như thế nào.
Chào tác giả bài viết "Bỏ bạn gái nghèo, tôi lấy vợ nhà giàu để thay đổi số phận!"
Đọc bài viết của bạn và với những thứ vật chất mà bạn đang sở hữu, tôi không chỉ cảm thấy khinh thường bạn mà còn thấy ghê tởm những người đàn ông như bạn. Tôi muốn nói với bạn, tôi không khinh trai nghèo lấy vợ giàu, nhưng tôi khinh một con người mà không còn chút tình nghĩa nào.
Xin nhắc lại với bạn, những gì bạn đang tự tin, rằng bạn có chí tiến thủ, rằng trai nghèo lấy vợ giàu không có gì đáng trách, rằng bạn vẫn đi làm và cố gắng trong công việc như ai? Nếu chỉ thế thôi thì đúng là không có gì đáng nói.
Nhưng việc bỏ quách cô bạn gái 4 năm để lấy gái nhà giàu mong đổi đời thì đúng là việc đáng khinh bỉ. Bạn đừng nghĩ bạn cũng cố gắng, cũng đi làm hàng ngày. Xin thưa, đó chẳng phải là hệ quả từ việc trút bỏ tình nghĩa bao năm mà có hay sao? Vậy thì có gì đáng tự hào?
Tôi cũng là con gái nhà giàu và cũng đang yêu trai nhà nghèo. Nhà tôi đất đai từ Nam ra Bắc đều có nhưng chưa bao giờ tôi khinh trai nghèo
Tôi cũng là con gái nhà giàu và cũng đang yêu trai nhà nghèo đây. Nhà tôi đất đai từ Nam ra Bắc đều có. Hồi tôi đang là sinh viên, mỗi tháng bố mẹ đều gửi 20 triệu để tiêu, hết thì gọi ông bà. Còn bạn trai tôi, nhà không có điều kiện cho lắm, bố làm công nhận, mẹ làm giáo viên tỉnh lẻ và gia đình anh ấy sa sút một thời gian nên giờ đang nợ rất nhiều. Chúng tôi quen nhau 2 năm thì yêu, đến giờ được 5 năm nhưng chưa bao giờ tôi chê hay khinh vì gia cảnh của anh ấy.
Lương tháng 8 triệu thì 5 triệu anh ấy gửi cho bố mẹ trả nợ dần. 3 triệu còn lại thì để tiêu hoặc anh thường hỏi tôi là “Hay anh gửi cho em một ít để thích mua gì thì mua?”. Tôi nghe thế thì chỉ thấy anh ấy ngốc vì thỉnh thoảng, anh ấy gửi qua thẻ ATM cho tôi 3 triệu để “Thích mua áo gì thì mua, vì con gái thích mua sắm lắm”.
Trong khi tôi chắc mẩm là để 3 triệu ấy cho tôi, anh ấy cũng phải tằn tiện ghê ghớm nên tất nhiên là tôi không lấy. Nhưng cái đấy không quan trọng, anh ấy không bao giờ dùng tiền của tôi. Thậm chí cả những đồng tiền lẻ gửi xe anh ấy cũng tự bỏ ra.
Những lần mua áo tặng anh, tôi đều phải nói thấp giá đi, chiếc áo T-shirt hơn triệu tôi cũng nói là hơn trăm để anh ấy đỡ kêu. Anh ấy thường chỉ thích mặc quần áo hàng chợ mà nhìn ổn ổn. Trong khi anh luôn muốn tôi được mặc đồ đẹp, đắt tiền vì sợ đồ chợ nóng hoặc vải không tốt tôi khó chịu.
Bạn nói đúng, gái nhà giàu không hẳn là ngu dốt. Tôi cũng thi vào trường đại học danh tiếng nhờ chính năng lực bản thân và ngoại hình cũng không tồi. Nhưng tôi đặc biệt tính toán trong chuyện chi tiêu khi quen bạn trai để tránh lấy phải người chỉ biết đào mỏ và lợi dụng mình. Nhưng với một người như anh ấy thì tôi cũng hết cách.
Người yêu tôi vẫn thường nói, “Anh đi làm ra tiền thì tiêu được, chứ em giờ bố mẹ vẫn nuôi, chưa làm ra tiền thì đừng tiêu cho anh”. Dùng tiền của anh thì anh bảo “Bọn mình sắp cưới rồi, tiền ai cũng như nhau”. Nhưng dùng tiền của tôi, anh không chịu. Và tôi nể một con người như thế.
Một người đến từ vùng quê nghèo khó mà tới giờ, thu nhập 8 triệu chưa hẳn là cao nhưng quần áo hay đồ đạc gì cho mình anh cũng không mua, chỉ muốn trả hết số nợ cho bố mẹ rồi tính chuyện làm ăn. Trước giờ anh ấy đã từng yêu một người, nhưng trong một thời gian ngắn là họ chia tay vì không hợp. Còn chúng tôi quen nhau được một thời gian thì hai đứa yêu nhau không chút tính toán.
Trước đó anh cũng không biết điều kiện của gia đình tôi. Đến khi về nhà tôi, anh ấy mới biết nhưng chưa bao giờ ngỏ ý nhờ vả bạn gái. Bố mẹ anh ấy thì càng không, hai bác đều rất hiền. Nhà anh có nuôi một đàn lợn và mỗi lần tôi đến chơi đều được bác gái dẫn xuống xem “Lợn nhà bác nuôi lớn như thế nào”.
Cá nhân tôi thấy, chuyện lợn hay gà, trâu bò của người dưới quê cũng chỉ là những con vật, không đến nỗi đáng sợ như các bạn gái nhà giàu ở thành phố kể. Đó là cách nhìn nhận của mỗi người. Là gái nhà giàu, ở nhà không phải làm gì nhưng xuống nhà anh, tôi cũng cùng với bác gái xả nước tắm cho đàn lợn hay bón phân cho rau.
Ban đầu tôi thấy cũng hơi khó như quan trọng là mình có thể thấy hòa nhập được. Cuộc sống ở quê đúng là không tiện nghi, không có điều hòa, siêu thị hay spa… nhưng những người ở đó sống được thì mình cũng sống được. Quan trọng là quan điểm của mình mà thôi. Nếu bạn nghĩ nó là bình thường thì nó là bình thường. Còn nếu cứ khinh, ghét hay khó chịu thì không thể nào hòa nhập được.
Với tôi, cưới chồng nghèo hay giàu không phải là vấn đề, mà là người cùng tôi đi suốt cuộc đời là người như thế nào.
Còn 2 tháng nữa chúng tôi cưới nhau, tôi đang trong thời điểm rất hồi hộp và mong chờ của một người con gái. Và hơn cả là tôi hãnh diện có một người chồng như thế - một người mà tư cách của anh có tốt hay không, tôi không hề nghi ngờ.
Với tôi, cưới chồng nghèo hay giàu không phải là vấn đề, mà là người cùng tôi đi suốt cuộc đời là người như thế nào. Xin nhắc bạn rằng, luật nhân quả không chừa một ai. Bố chồng tương lai của tôi ăn chay niệm Phật nên tôi cũng có hiểu đôi chút. Khi bạn làm điều gì có lỗi với người khác, thì tức là bạn đã tự lấy đi phúc của bạn và tự rước nghiệp chướng vào mình.
Bỏ một người con gái không có lỗi với mình chỉ vì ham cuộc sống vật chất và tự hào về điều đó? Tôi nghĩ khi bạn sắp ra đi, có lẽ lúc đó bạn mới hiểu những thứ vật chất mà bạn được trải nghiệm, nó chỉ là hư vô mà thôi. Hãy sống để không phải hổ thẹn với ai cả.