BÀI GỐC Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi

Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi

Tóm lại, em thấy trai nghèo không được một cái nết gì. Đã thế lại còn xấu xấu, bẩn bẩn và không biết thân biết phận. Thế mà số em đen, phải bị đến hơn chục người như thế theo đuổi.

19 Chia sẻ

Từ khi chia tay anh, em quay trở lại là cô nàng sành điệu

,
Chia sẻ

Từ khi chia tay anh, em quay trở lại với chính mình sành điệu, mang đồ thời trang, dùng điện thoại xịn, đi xe ga... những thứ mà trước kia quen anh, em đã không dám dùng tới. Em cũng thường xuyên được những anh chàng đi ô tô đưa đón.

Chào mọi người trong mục Tâm sự Afamily!

Đọc được bài viết: "Chết cười khi nhìn gái mặt đồ hiệu ngồi sau xe Dream" em cảm thấy phần nào hình ảnh của mình giống như cô bạn thân sành điệu của chị. 
Nhưng ngặt nỗi cái số em kiếp trước không biết làm gì nên tội mà kiếp này em phải trả nhiều như vậy.

Em và anh ấy quen nhau khi em đang học năm đầu. Hai đứa học cùng lớp nhưng ít khi nói chuyện với nhau vì em là một cô gái ít nói, trầm tính nên ít giao tiếp với bạn bè xung quanh.

Đến khi học hết kỳ 2 thì hai đứa tự nhiên bị mọi người trong lớp gán ghép. Rồi từ đó nảy sinh tình cảm và sau vài tháng tìm hiểu thì em nhận lời yêu anh. Mới đầu quen nhau hai đứa tụi em hay bị mọi người nói ra nói vào. Bởi vì không ai tưởng tượng được một đứa con gái thành phố, sống hiện đại như em lại chấp nhận quen một người vừa "cục đất" vừa quê mùa (đó là bạn bè em đánh giá về anh) như anh. 

Nhưng cho dù bị người ta nói ra nói vào, em vẫn một mực giữ quan điểm của mình. Em không hề bị lung lay trước những câu nói chê bai về anh của những đứa bạn. Em yêu anh quý anh vì anh hiền lành, tốt bụng hay giúp đỡ bạn bè mỗi khi ai đó cần anh. Chắc tại đòi hỏi về người yêu của em không cao nên đối với em như vậy là hoàn hảo lắm rồi. 

Kể từ khi quen anh, vì thương anh gia đình cũng không mấy khá giả cho lắm nên mỗi khi thấy người ta có gì là em lại sắm sửa cho anh. Từ đôi dép (phải nói vài chục đôi mới đúng) cho đến quần áo hàng hiệu, mũ nón...v.v... Tất tần tật mọi thứ em đều sắm sửa cho anh không thiếu thứ gì.

Nói ra thì thấy kì kì nhưng đến nỗi cắt tóc em cũng phải dẫn anh đi vì anh chẳng bao giờ quan tâm gì đến mấy thứ ấy cả cứ để lộm thuộm như vậy. Mỗi khi đi chơi anh thường đèo em trên chiếc xe Dream tàng tàng của ba anh (chứ anh đến giờ vẫn chưa có xe đi lại) nhưng em vẫn cảm thấy vui vẻ thoải mái. 

Đối với em được đi chơi cùng anh là em cảm thấy vui lắm rồi nên mấy thứ ấy đối với em trở nên vô nghĩa. Em vô tư lắm nên chuyện tương lai em chẳng thiết nghĩ đến, cứ thế mà cắm đầu vào yêu.


Từ khi chia tay anh, em quay trở lại với chính mình, mang đồ thời trang, dùng điện thoai xịn, đi xe ga... những thứ mà trước kia quen anh, em đã không dám dùng tới. 

Nhưng mọi chuyện lại không được suôn sẻ như em mong muốn. Gia đình anh có vẻ không thích em khi anh dẫn em về nhà. Mẹ anh nói em ăn nói có vẻ già dặn, ăn mặc hở hang, tóc tai màu mè. Rồi thì bà nói nhìn em vậy chắc không biết làm gì trong nhà. Cưới về chắc anh khổ.

Nghe anh kể lại em thấy buồn lắm nhưng em là con gái mà đôi lúc cũng phải cho em ăn diện tí chứ. Đến nhà anh, em chỉ toàn mặc váy đầm tới đầu gối mà mẹ anh lại nói em ăn mặc hở hang. Tóc em nhuộm nâu nâu tí còn thua cả màu tóc của chị gái anh thì mẹ anh nói màu mè. Còn chuyện em ăn nói nghiêm túc trước mẹ anh thì điều đó có gì là sai?

Em cũng muốn nói chuyện "xì tin" lắm chứ nhưng lại sợ mẹ anh nói em lanh chanh này nọ. Biết là mình không sai nhưng em vẫn nhượng bộ gia đình anh vì không muốn anh buồn rồi cãi nhau với gia đình sẽ bị người ta nói là bất hiếu. Em đành ngậm ngùi đi chỉnh sửa lại mình.

Em mua quần dài mặc với áo sơ mi, nhuộm tóc đen lại. Và mỗi lần tới nhà anh đều im lặng không dám làm gì quá đáng trước mặt ba mẹ anh. Nhưng không hiểu tại sao ba mẹ anh vẫn lại ghét em đến vậy. Nói đúng hơn là họ có vẻ khinh thường em lắm.

Anh kể rằng, mẹ anh nói anh mà cưới em về thì em sẽ chiếm hết cái gia tài nhà anh (đất nhà anh mới được giải tỏa đền bù). Em nghe anh kể mà thấy tủi thân quá. Chẳng lẽ đồng tiền đối với nhà anh to lớn đến vậy sao? 

Nhà anh coi trọng nó còn hơn cả tình cảm chân thành em dành cho anh suốt thời gian qua? Hay là gia đình anh từ trước đến giờ thấy em tỏ vẻ nghèo khó (vì em không muốn anh mặc cảm khi đi bên cạnh em) nên thành ra khinh thường em?

Nhà anh làm em thất vọng một thì anh ấy lại làm em thất vọng 10. Đáng lẽ thấy em như vậy anh phải đứng ra bên vực cho em thì ngược lại anh lại im lặng. Lý do chỉ vì anh sợ mẹ anh buồn, sợ mẹ anh khổ vì anh. Đến lúc này thì em không thể chịu đựng nổi nên đã nói lời chia tay anh. Anh im lặng đồng ý. 

Từ khi chia tay anh, em quay trở lại với chính mình sành điệu. Em mang đồ thời trang, dùng điện thoại xịn (Ip5, S3), đi xe ga... những thứ mà trước kia quen anh, em đã không dám dùng tới. Em cũng thường xuyên được những anh chàng đi ô tô đưa đón nên khi nhìn thấy em thay đổi vậy anh và cả gia đình có vẻ gì đó tiếc nuối (vì nhà anh đối diện trường em).

Dạo gần đây anh thường xuyên liên lạc lại với em, nhắn tin hỏi han sức khỏe của em. Anh muốn em quay lại và nói gia đình anh đã chấp nhận em. Giờ em không biết làm sao cả các anh chị ạ vì tình cảm em dành cho anh đã hết. Nếu giờ mà quay lại em sợ mình sẽ bị đau khổ như trước kia nữa. 

Xin mọi người cho em lời khuyên ạ!

Chia sẻ