Tôi đưa bạn trai kém 6 tuổi về ra mắt, họ hàng đồng loạt phản đối, khi biết gia thế nhà anh thì lại quay sang nói tôi bị lừa

Thanh Uyên,

Tôi nghe đến đó thực sự không biết nên cười hay khóc.

Tôi yêu một người kém mình 6 tuổi. Ban đầu, tôi cũng biết chuyện này sẽ khiến mọi người bàn tán, nhưng không ngờ đến khi đưa anh về ra mắt, tôi mới hiểu có những lời nói của người ngoài có thể khiến mình tổn thương đến mức nào.

Anh tên Minh, nhỏ hơn tôi 6 tuổi, cao hơn 1m8, ngoại hình sáng sủa, công việc ổn định và cách cư xử rất chững chạc. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn, nói chuyện một thời gian rồi mới chính thức yêu. Tôi từng nghĩ mình may mắn vì gặp được người hợp tính, biết quan tâm và nghiêm túc với chuyện lâu dài.

Nhưng khi tôi đưa anh về quê giới thiệu với họ hàng, câu chuyện lập tức trở thành đề tài để mọi người bàn tán.

Người thì bảo tôi lớn tuổi hơn, chắc anh chỉ yêu chơi cho vui. Người khác lại bóng gió rằng đàn ông trẻ như anh làm gì chịu ở bên một phụ nữ hơn tuổi lâu dài. Có người còn nói thẳng rằng tôi nên cẩn thận, vì biết đâu anh đang nhắm vào tiền bạc của tôi.

Tôi nghe mà vừa buồn vừa tức.

Tôi đâu phải người giàu có gì. Hai đứa yêu nhau, chi tiêu cũng rõ ràng, anh thậm chí nhiều lần còn chủ động mua quà đắt tiền cho tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh đến với tôi vì tiền.

Thế nhưng mọi người không tin.

Ảnh minh họa

Điều buồn cười là sau đó, khi một vài người biết gia đình Minh có điều kiện, thậm chí tài sản còn lớn hơn những gì họ tưởng tượng, câu chuyện lại lập tức đổi hướng.

Lúc trước họ bảo anh yêu tôi để bòn rút tiền. Khi biết nhà anh giàu, họ quay sang bảo chắc chắn anh có vấn đề gì đó. Người thì nói có thể anh yếu sinh lý, hoặc tìm đại một ai đó vì bị gia đình ép. Người lại nghi ngờ anh đang cần tôi làm "bình phong" để che giấu giới tính thật.

Tôi nghe đến đó thực sự không biết nên cười hay khóc.

Chỉ cần anh nghèo hơn tôi một chút thì họ bảo anh đào mỏ. Anh giàu hơn tôi thì họ lại bảo anh có vấn đề.

Dường như trong suy nghĩ của họ, một người đàn ông vừa đẹp trai, cao ráo, có công việc tốt, gia đình khá giả thì nhất định không thể yêu một người như tôi một cách nghiêm túc.

Điều khiến tôi cay nhất không phải những lời nói ấy, mà là cảm giác họ chẳng tin tôi có thể được yêu.

Tôi biết mình không phải người phụ nữ xinh đẹp, cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Nhưng tôi sống tử tế, có công việc, biết chăm sóc bản thân và quan trọng nhất là tôi hiểu mình đang yêu ai. 

Tôi không cần mọi người phải chúc phúc ngay. Tôi chỉ mong họ đừng lấy những định kiến của mình để phủ nhận tình cảm của chúng tôi. Tôi phải làm gì để dập tắt những lời bàn tán kiểu này đây?

Chia sẻ