Từ cô gái tỉnh lẻ thành bà chủ spa, vậy mà mẹ bạn trai vẫn phũ phàng nói tôi: "Có tiền cũng không mua nổi khí chất"
Tôi ngồi im, nghe từng câu mà trong lòng vừa đau vừa buồn.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nhỏ, bố mẹ chẳng có gì ngoài mảnh ruộng. Học hết lớp 12, tôi không thi đại học vì nhà không có điều kiện. Năm 18 tuổi, tôi xách chiếc túi quần áo lên thành phố, bắt đầu những tháng ngày làm thuê đủ nghề.
Tôi từng phục vụ quán ăn, bán hàng, làm lễ tân, có lúc còn đứng cả ngày trong một cửa hàng mỹ phẩm với mức lương chẳng đáng bao nhiêu. Những ngày đầu xa nhà, tôi tủi thân lắm. Nhìn bạn bè cùng tuổi được học hành, có công việc văn phòng, tôi cũng từng chạnh lòng vì mình chỉ có tấm bằng cấp 3.
Sau này, tôi tình cờ học nghề spa. Ban đầu tôi chỉ nghĩ có thêm một cái nghề để kiếm sống, nhưng càng học tôi càng thấy mình hợp. Tôi chịu khó học hỏi, từ chăm sóc da, massage đến tư vấn khách hàng. Tôi đi làm thuê vài năm rồi mạnh dạn vay tiền, thuê một mặt bằng nhỏ mở spa đầu tiên.
Không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có tháng tiền thuê nhà, tiền nhân viên, tiền mỹ phẩm gần như nuốt hết doanh thu. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi tự học thêm về quản lý, marketing, chăm sóc khách hàng, dần dần khách quen nhiều lên. Vài năm sau, tôi đã có 2 spa của riêng mình.
Từ một cô gái từng đếm từng đồng tiền lương, tôi trở thành bà chủ có thu nhập khá. Tôi sửa sang lại nhà cho bố mẹ, tự mua xe và quan trọng nhất là không còn phải ngửa tay xin ai tiền.
Tôi gặp Khải trong một lần bạn bè giới thiệu. Khải sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ có nhà cửa, công việc ổn định. Khải đối xử với tôi rất chân thành, chỉ có bố mẹ Khải là khác.
Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã cảm nhận được ánh mắt của mẹ anh dành cho mình. Bà biết tôi chỉ học hết lớp 12, từ tỉnh lẻ lên thành phố làm thuê rồi tự mở spa. Tôi cứ nghĩ bà sẽ nể trọng tôi vì tôi đã vươn lên từ bàn tay trắng.

Ảnh minh họa
Nhưng tôi đã nhầmm, có lần, trước mặt tôi, mẹ Khải nói rằng bà không phản đối chuyện tôi kiếm được nhiều tiền, nhưng tiền bạc không thể xóa được gốc gác. Bà cho rằng học vấn thấp thì dù có ăn mặc đẹp, dùng đồ đắt tiền đến đâu cũng không thể có được cái gọi là khí chất.
Tôi ngồi im, nghe từng câu mà trong lòng vừa đau vừa buồn.
Tôi biết mình không có bằng đại học. Tôi cũng biết mình xuất thân từ một vùng quê nghèo. Nhưng tôi chưa từng xấu hổ về điều đó. Đi học đại học 4 năm sau ra trường chẳng phải cũng để đi làm kiếm tiền sao?
Tôi tự hỏi, nếu cái gọi là khí chất chỉ được quyết định bởi gia đình sinh ra mình và tấm bằng trên tay, vậy những năm tháng tôi tự mình bươn chải, tự học, tự kiếm tiền, tự đứng vững trên đôi chân mình thì được tính là gì?
Tôi không muốn dùng tiền để chứng minh mình hơn ai. Tôi yêu Khải nhưng không muốn đối đầu với mẹ anh, và tôi cũng hiểu mình khó mà bước chân về làm dâu nhà anh được. Tôi có nên chia tay sớm hay là kiên trì chờ bố mẹ anh thay đổi quan điểm?