Tôi định ly hôn vợ nhưng vừa nói lý do thì cả nhà vợ hùng hổ kéo đến, hàng xóm cũng "hóng" đông nghịt

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Đêm hôm ấy, sau khi mọi người đã về, nhà cửa bừa bộn, chén bát vỡ, đồ đạc ngổn ngang, tôi nhìn mà thấy nghẹn cả lòng.

Tôi là Quang, 36 tuổi, lấy Hằng được 7 năm. Trước đây, vợ tôi hiền, biết điều nhưng từ khi ra ở riêng, cô ấy như biến thành người khác. Vợ dần xa cách với gia đình chồng, luôn viện cớ bận để tránh về thăm bố mẹ tôi. Tôi khuyên mãi, cô ấy chỉ cau có: "Sang làm gì? Có chuyện gì quan trọng đâu?".

Hôm giỗ ông nội, cả họ đã có mặt đầy đủ, chỉ mình Hằng đến muộn. Vừa bước vào, cô ấy đã tỏ vẻ khó chịu kêu ca: "Trời ơi, sao khói nhang mù mịt thế này, con nhỏ hít phải thì sao?". Tôi bảo ngửi tí cũng chẳng sao cả, hương có một lúc là cháy hết, có phải ngày nào cũng ngửi đâu mà than thở. Cô ấy liền trách tôi ngay trước mặt họ hàng rằng: "Anh có ăn có học mà ăn nói thế à? Cái này ai biết có độc không? Ngửi tí nhưng nó ảnh hưởng tới thần kinh con thì làm sao? Anh có chịu trách nhiệm được không?".

Tôi tức giận nhưng không muốn làm lớn chuyện nữa nên bỏ ra ngoài, vợ thì đùng đùng cho con về luôn, không ở lại ăn bữa cỗ giỗ ông.

Tối về, tôi góp ý rằng vợ nên nói năng nhẹ nhàng hơn, cũng đừng làm ầm mọi chuyện như thế trước mặt người khác. Nhưng Hằng gắt lên, cho rằng mình chẳng làm gì sai, còn tôi thì lúc nào cũng gia trưởng, bảo thủ. Từ hôm đó, chúng tôi gần như không còn nói chuyện, im lặng kéo dài suốt mấy tuần khiến tôi hiểu rằng, cuộc hôn nhân này đang dần mục ruỗng. Tôi quyết định ly hôn.

Tôi định ly hôn vợ nhưng vừa nói lý do thì cả nhà vợ hùng hổ kéo đến, hàng xóm cũng

Ảnh minh họa

Tôi viết đơn đưa cho vợ đọc, trong đơn là thuận tình ly hôn. Tôi cũng nhắn tin thông báo cho bố mẹ vợ biết chuyện, rằng tôi ly hôn vì không chịu được tính cách nông nổi, thiếu tôn trọng nhà chồng của Hằng. Tưởng mọi chuyện sẽ đơn giản, chỉ cần ngồi lại, ký đơn rồi ai đi đường nấy nhưng tôi đã nhầm. Chiều hôm sau, khi vừa đi làm về, tôi thấy trước cửa nhà có cả chục người. Là bố mẹ vợ, họ hàng bên đó, thậm chí có cả hàng xóm tò mò đứng xem. Bố vợ tôi đứng giữa sân, mặt đỏ gay, lớn tiếng hỏi tội. Ông nói tôi bạc nghĩa, đổ đốn, sống 7 năm với con gái ông nay lại đòi bỏ là sao? Mẹ vợ thì khóc lóc, kể lể rằng con gái mình bị nhà chồng coi thường, rằng tôi là kẻ "ăn cháo đá bát", chắc chắn đang ngoại tình nên lấy lý do để bỏ vợ con...

Tôi cố giữ bình tĩnh, nói rõ là giữa tôi và Hằng không còn hợp nữa, tiếp tục sống chung chỉ khiến cả hai thêm khổ. Nhưng họ chẳng để tôi nói hết câu. Mọi lời giải thích đều bị chặn lại bằng những tiếng chì chiết, mỉa mai. Trong nhà, Hằng vừa khóc vừa tố tôi hèn hạ, gia trưởng, bênh bố mẹ mà coi thường vợ. Bố vợ quay sang trách cả bố mẹ tôi không biết dạy con, để tôi đối xử tệ với con gái họ.

Hàng xóm kéo đến xem đông nghịt, tiếng bàn tán xì xào khiến tôi chỉ muốn biến mất khỏi đó. Chưa bao giờ tôi thấy mình bị sỉ nhục đến thế, ngay tại ngôi nhà của mình.

Đêm hôm ấy, sau khi mọi người đã về, nhà cửa bừa bộn, chén bát vỡ, đồ đạc ngổn ngang, tôi nhìn mà thấy nghẹn cả lòng, còn Hằng đã về bên ngoại, để lại căn nhà im phăng phắc.

Tôi ngồi suốt đêm, nghĩ mãi không biết mình sai ở đâu. Tôi chỉ muốn một người vợ biết tôn trọng gia đình chồng, vậy mà cuối cùng lại thành kẻ tội đồ. Giờ chuyện ly hôn chẳng còn là chuyện của hai người, mà đã lôi kéo cả hai họ vào cuộc. Tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào cho đúng?

Chia sẻ