Đêm tân hôn mẹ chồng sồng sộc vào phòng kéo tôi ra ngoài dặn dò 1 việc “giời ơi đất hỡi”
Tôi chết sững, không biết nên cười hay nên khóc.
Tôi từng nghĩ đêm tân hôn sẽ là một kỷ niệm ngọt ngào, nhưng hóa ra lại là khởi đầu cho chuỗi ngày tôi phải học cách… chịu đựng mẹ chồng kì quặc.
Cưới nhau sau hai năm yêu, tôi và chồng đều đã ngoài 30, công việc ổn định, mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ thẳng tính, thương con nhưng hơi… mê tín. Trước đám cưới, bà lo đủ thứ từ hướng nhà, giờ lành, đến cả việc chọn màu chăn ga gối “hợp mệnh” để sớm có cháu. Tôi thấy buồn cười, còn chồng chỉ cười xòa bảo: “Mẹ vậy đó, chiều chút cho yên nhà”.
Đêm tân hôn, khi khách khứa vừa về hết, tôi mới kịp thở phào thì mẹ chồng đột nhiên đẩy cửa phòng bước vào. Không gõ, không báo trước, bà sồng sộc đi thẳng đến giường, giọng hối hả: “Con dâu ra đây mẹ bảo cái này quan trọng lắm!”.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị kéo ra ngoài hành lang. Mẹ thì thào như nói bí mật quốc gia: “Đêm nay phải đặt chậu nước ở góc tây nam phòng, bỏ đồng xu vào, sáng mai hắt ra ngoài. Người ta bảo làm thế dễ đậu con trai”.
Tôi chết sững, không biết nên cười hay nên khóc. Nhìn ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của bà, tôi chỉ biết gật lấy gật để. Còn chồng tôi mặt tỉnh bơ: “Mẹ nói sao cứ nghe vậy, mai dọn đi là xong. Làm hay không là quyền của mình mà”.
Tôi vừa ngượng vừa khó chịu. Tưởng tượng cảnh sáng mai mẹ lại hỏi “đã làm chưa” mà đỏ cả mặt. Nhưng bà chồng tôi không chỉ dừng ở đó. Trước khi đóng cửa, bà còn dặn thêm: “Đừng tắm khuya, giữ ấm chân, rồi lát nhớ để đèn mờ thôi, người ta bảo ánh sáng mạnh dễ xua vía”.
 
  Ảnh minh họa
Cánh cửa khép lại, tôi đứng như tượng. Chồng tôi bật cười khẽ rồi lại an ủi động viên vợ.
Tôi hiểu, tâm bà tốt, chỉ mong có cháu bế bồng, nhưng cái cách bà can thiệp khiến tôi ngộp thở. Không phải chuyện “phong thủy”, mà là ranh giới riêng tư bị xóa nhòa. Tôi mới về làm dâu vài tiếng mà đã thấy mình như sống trong ngôi nhà không có nổi một cánh cửa riêng.
Đêm tân hôn ấy, tôi không khóc, cũng chẳng giận ai. Tôi chỉ nằm im, nhìn trần nhà và nghĩ: nếu mọi sự quan tâm của mẹ chồng đều “thái quá” thế này, thì chẳng biết tôi phải “chiều” đến bao giờ.
Còn chồng tôi, người đàn ông bảo “chiều mẹ cho xong”, lại ngủ ngon lành bên cạnh, chẳng hề hay biết trong lòng tôi vừa chớm lên một nỗi sợ: sợ rằng sau đêm tân hôn, điều cần vun đắp nhất không phải là hạnh phúc vợ chồng mà là giới hạn với mẹ chồng. Tôi nên làm thế nào đây?