Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi thất thanh: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”
Đoán là vợ lại gây chuyện, tôi chạy ra thì cũng hoảng hồn không kém mẹ và mọi người.
Các chị cho tôi biết liệu có phải cô gái nào sau khi kết hôn cũng giống vợ tôi không? Chưa gì mà năm đầu tôi đã thấy thất vọng tràn trề không biết ngày rộng tháng dài sau này sẽ ra sao.
Tôi cũng nói thật là tôi mới kết hôn 1 năm thôi. Ai cũng nghĩ đây là khoảng thời gian 2 vợ chồng gần gũi nhau nhất. Thứ nhất là con cái chưa có thứ hai là chúng tôi còn trẻ nên có cơ hội đi lại nhiều nơi. Nhưng tôi lại thấy trong 1 năm em đã khiến tôi vỡ mộng bao lần.
Đầu tiên phải kể đến việc sạch sẽ của em. Trước kia lúc yêu nhau mỗi lần đi ăn, đi chơi vợ tôi đều xịt nước hoa thơm nức, quần áo váy vóc không một nếp nhăn. Nhưng cưới nhau về tôi mới biết em chỉ sạch khi bước chân ra khỏi nhà mà thôi. Nói đúng hơn thì nếu tôi không cầm chổi quét nhà có lẽ nhà tôi sẽ ngập ngụa vì rác.
Trước kia lúc yêu nhau mỗi lần đi ăn, đi chơi vợ tôi đều xịt nước hoa thơm nức, quần áo váy vóc không một nếp nhăn. (Ảnh minh họa)
Tôi tự nhận mình không phải người quá cổ hủ, việc nhà dù là nhỏ đến đâu, tôi cũng có thể làm dù những người đàn ông khác họ chẳng bao giờ đụng vào. Nhưng các bạn thử nghĩ xem, ngày yêu tôi, cô ấy trông đẹp đẽ làm sao, lúc nào hai hàng mi cũng cong vút, mái tóc mượt mà. Ấy thế mà lúc em ăn mặc ở nhà thì luộm thuộm, có hôm ngủ dậy vợ tôi chẳng buồn chải tóc mà lấy tay cào vài cái, trông vẫn như tổ quạ.
Chưa kể đến việc em khá là vụng trong cách xã giao đối nội đối ngoại. Mẹ tôi ốm cũng tôi sốt sắng mua đồ rồi nói là vợ mua cho mẹ. Anh em họ kết hôn em cũng chẳng buồn đụng tay hay tháo vát việc nhà. Mà các bạn biết rồi đấy, ở quê thì dâu con càng xông xáo thì càng được yêu thương. Chứ nhìn vợ tôi ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, thầm chê sau lưng là vợ tôi đoảng, vô duyên chẳng biết làm gì.
Không những thế, mấy hôm về quê bái tổ, em mang về bao nhiêu là váy ngắn, hở hang. Đúng là mặc như thế sẽ đẹp, nhưng cũng còn tùy vào ngữ cảnh chứ. May mà hôm đó tôi phát hiện ra sớm, vội vã đưa em đi mua vài bộ quần áo, nếu không, không biết em sẽ bị các cụ nhà tôi nói gì nữa.
Đoán là em lại gây chuyện, tôi chạy ra thì cũng hoảng hồn không kém mẹ và mọi người. (Ảnh minh họa)
Lần này chúng tôi đang chiến tranh lạnh cũng chỉ vì sự vô duyên của em. Chẳng là bác tôi ở quê mới mất, sáng ấy phải vội về nên tôi nhắn tin cho vợ thu xếp việc nhà rồi về sau. Ai ngờ khi tôi đang phụ mọi người lo việc cho bác thì mẹ tôi chạy vội bả vào lưng tôi: "Ra mà xem vợ mày nó mặc cái gì về đây này".
Đoán là em lại gây chuyện, tôi chạy ra thì cũng hoảng hồn không kém mẹ và mọi người. Trong một đám hiếu mà vợ tôi có thể đi một đôi giày cao gót 5 phân, váy thì màu vàng chói lại sát nách thử hỏi có chấp nhận được không? Tôi vội kéo cô ấy đi mà xấu hổ kinh khủng.
Thế mà về nhà tôi mới nói vài câu vợ tôi đã giãy nảy lên là vội đi nên không kịp thay đồ. Thậm chí cô ấy còn bảo tôi gia trưởng. Tôi chán quá, thấy nhiều bạn cũng chia sẻ năm đầu lấy vợ về ngô nghê nhưng sau này sẽ đỡ. Tôi chẳng biết em có sửa được không chứ thật sự tôi thất vọng lắm.