Tôi đang đứng ở nhiều ngã rẽ và không biết nên rẽ lối nào
Ngày hôm qua là ngày tôi không bao giờ có thể quên. Anh nói đây sẽ là ngày cuối cùng tôi và anh gặp nhau. Đây cũng sẽ là ngày cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Nghe anh nói vậy, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ.
Chào Kim Lam với tâm sự: "Tâm sự của một cô gái đi nhặt 11 người đàn ông"!
Ước gì lúc này, tôi có thể sống được là con người 2 mặt như bạn. Như vậy, tôi sẽ bớt đau đớn đi nhiều. Bạn yêu 11 người đàn ông mà vẫn không đau đớn một chút nào vì tình. Còn tôi, sao yêu 1 người đàn ông thôi mà đã dang dở và đớn đau thế này.
Tình yêu của tôi và anh cũng đã được 1 năm. Với tôi, đó không phải là một quãng thời gian dài nhưng cũng không phải là ngắn.
Một năm qua, tôi và anh thật sự đã trải qua không ít ngăn cách, sóng gió để đến được với nhau. Bởi anh là một người đàn ông đã có vợ và một người con trai kháu khỉnh. Còn tôi vẫn là một cô gái 23 tuổi.
Khi tôi và anh đến với nhau, anh đang li thân. Tôi biết hết những chuyện này nhưng vẫn cứ như con thiêu thân lao vào anh. Tôi bỏ qua lời khuyên của gia đình để yêu anh. Bù lại anh cũng rất yêu thương và bù đắp cho tôi.
Nhưng bây giờ tôi lại quyết định bỏ rơi tình yêu của chúng tôi sau lưng chỉ vì tôi thấy hoang mang lo lắng. Tôi sợ 1 ngày nào đó anh sẽ rẽ về con đường cũ với mái ấm gia đình mình vì con anh.
Tôi cũng đã đôi lần nói chuyện với vợ của anh. Vợ anh là người học cao hiểu rộng hơn tôi. Qua nói chuyện, tôi được biết chị là người rứt tình ra đi vì gia đình anh quá khắc nhiệt chứ không phải là anh phụ tình chị.
Chị cũng khuyên tôi suy nghĩ chín chắn và thật thấu đáo để tránh sau này đi vào vết xe của chị rồi phải ân hận. Biết chúng tôi vẫn quyết tâm đến với nhau, chị cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng sau lưng tôi, chị lại tìm đến nhà tôi để nói chuyện với người thân của tôi. Chị chia sẻ với họ những đau khổ của chị trước đây để người thân luôn khuyên tôi suy nghĩ lại.
Khi tôi biết chuyện ấy thì chị lại xin lỗi tôi. Chuyện của chúng tôi trước đó tưởng chừng gần như được gia đình chấp nhận mặc dù chưa hoàn toàn nhưng cũng đã có biến chuyển tốt vì tôi và anh luôn cố gắng. Tôi luôn tâm sự với mẹ, nói tốt về anh nên mẹ tôi cũng gần như để tôi quyết định cuộc đời của mình. Nhưng chỉ vì chị đến nhà nói vậy mà mọi cố gắng của chúng tôi lại về mốc con số không. Thậm chí tình hình còn tồi tệ hơn trước.
Trước bao sức ép và sự phản đối của gia đình, tôi vẫn rất cứng rắn và không hề bỏ cuộc. Tôi vẫn cứ lén lút yêu anh, hi vọng một ngày… có thể vài ba năm nữa khi tôi không chịu yêu ai, khi đến cái tuổi không ai hỏi nữa thì tôi sẽ được gia đình chấp nhận tình cảm của chúng tôi.
Tôi đang đứng ở nhiều ngã rẻ và không biết rẽ lối nào (Ảnh minh họa)
Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi gồng mình lên cố gắng thì thành công và sẽ đến một ngày chúng tôi được ở bên nhau. Nhưng gần đây tôi đã nhận ra, anh và vợ cũ thường xuyên liên lạc với nhau hơn trước.
Anh giải thích hai người liên lạc với nhau cũng chỉ vì con cái. Tôi hiểu điều này nên không trách anh. Nhưng mỗi khi chứng kiến những lời nói chị dành cho anh không phải chỉ là tình bạn (như chị đã nói với tôi), tôi lại không khỏi suy nghĩ. Nhưng tôi không ghen sao được khi chị dành cho anh những lời nói tình cảm. Chị cũng hay khơi lại những kỉ niệm cũ. Thậm chí trong lời nói của chị có cả ngôn từ nhạy cảm.
Chị lên facebook kết bạn với những người bạn thân thiết của tôi rồi chia sẻ những tấm hình khi anh cho con đi chơi với chị. Chị chia sẻ chị đi chơi thật vui, thật hạnh phúc... Có lẽ chị không muốn anh ở bên tôi nữa mà muốn anh về với chị?
Tôi biết chị bỏ bố con anh ra đi khi con chị chưa thôi nôi. Vì thế, gia đình anh giờ đây không cho chị gặp con nữa. Tôi cũng biết chị khổ tâm và đau lòng lắm khi không được ở bên con hàng ngày và không được công khai gặp con. Bởi vậy những khi anh trách chị bỏ con đi khi còn đỏ hỏn, tôi đã hết lòng khuyên anh cho chị gặp con để chị có thể nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ con.
Tôi cũng biết anh cho con đi gặp chị, nhưng tôi đâu có nói gì. Thế nhưng tất cả những gì tôi làm cho chị thì chị lại chẳng hề nghĩ đến tôi. Chị cứ thản nhiên làm những việc khiến cho bạn bè tôi nghĩ, tôi là người phá hoại một gia đình hạnh phúc.
Tôi cứ nghĩ Trung Thu năm nay sẽ được đi chơi với anh rất vui vẻ nhưng lại là một Trung Thu thật buồn và ảm đạm vì anh còn phải đi chơi với 2 mẹ con chị ấy. Và tôi đã nói lời chia tay với anh.
Anh nói tôi thật ác khi nói lời chia tay đột ngột như thế. Vì đang yêu nhau, bỗng dưng làm bạn, anh không thể thích nghi luôn được. Nhưng dù đau lòng, tôi vẫn quyết như vậy.
Tôi biết anh yêu tôi và không muốn chúng tôi ra nông nỗi này. Nhưng tôi phải làm sao? Tôi chỉ là một cô gái 23 tuổi hết sức bình thường như bao cô gái khác. Tôi không vượt qua nổi những dị nghị của xã hội, sự phản đối của gia đình. Bản thân anh thì vẫn chưa li hôn được…
Ngày hôm qua là ngày tôi không bao giờ có thể quên. Anh nói đây sẽ là ngày cuối cùng tôi và anh gặp nhau. Đây cũng sẽ là ngày cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Nghe anh nói vậy, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ.
Tôi không thể quên được anh. Nhưng thực sự đúng như lời anh nói với tôi: “Bây giờ em đang đứng ở giữa nhiều ngã rẽ và em không biết rẽ về đâu”. Giờ đây ngay lúc này, tôi không khác đứa trẻ bị lạc mẹ giữa thành phố đông đúc. Tôi đang hoang mang không biết phải làm gì và rẽ lối nào đây?