“Lên giường” với 14 người, 2 vợ, nhưng tôi vẫn sống cô quạnh
14 người phụ nữ tôi lên giường ấy cũng gồm đủ thể loại. Họ già có, trẻ hơn tôi cũng có. Nhiều người tôi phải về mượn con xe Audi của bố để đến cưa cẩm. Song có những người phụ nữ lại tự nguyện lái xế xịn đến tận chỗ tôi làm để chờ đợi tôi.
Chào Kim Lam - “cô gái đi nhặt 11 người đàn ông”!
Nếu như không đọc nhiều comment ở bên dưới bài, tôi còn tưởng bạn gái nào đó nhàn rỗi quá lên đây chém gió. Vì tôi không thể tin được, bạn là phụ nữ đã qua tay và lên giường với 11 người đàn ông. Đặc biệt, tới giờ này, bạn cũng giống như tôi phần nào chưa thể tìm được một người thật sự chân thành hoặc một người có thể làm tim tôi ấm lại.
Bạn biết vì sao bạn cô đơn không? Vì bạn thật sự đã đánh mất chính bản thân của bạn rồi. Đàn ông chúng tôi thực sự không phải là thứ để làm cho bạn bớt cô đơn. Ngược lại chúng tôi chỉ lợi dụng yêu thương và chà thêm vết thương lòng cho những người con gái lăng nhăng như bạn thôi.
Vì thế, có thể bạn phải dừng lối sống này lại và tìm cho mình một thời gian, một khoảng lặng trong tâm hồn. Nếu không, đời có vay có trả, bạn sẽ phải trả giá cho chính những ngày tháng sống hoài sống phí này xót xa như tôi đang phải chịu đựng đấy.
Thực sự khi đọc xong bài của bạn, tôi lại nghĩ tới cái giá phải trả của chính mình. Chính tôi của 15 năm về trước cũng là một người đàn ông gần như bạn hiện tại. Khi ấy tôi 27 tuổi, rất đẹp trai và là con một nhà có điều kiện.
Là đàn ông 27 tuổi, tôi vừa yêu vừa lên giường với 14 người đàn bà. Với cô nào, tôi cũng khám phá và “phá trinh” cho bằng được (Ảnh minh họa)
Là đàn ông tuổi ấy, tôi vừa yêu vừa lên giường với 14 người đàn bà. Tuy chẳng phải yêu 14 người ấy cùng một lúc mà có những thời điểm yêu người này, thời điểm yêu người nọ. Nhưng với cô nào, tôi cũng khám phá và “phá trinh” cho bằng được. Sau đó vì chán và ngấy ngán với những tình chóng vánh này, tôi vẫn vô tình rũ bỏ tất cả những người phụ nữ ấy.
14 người phụ nữ ấy cũng gồm đủ thể loại người. Họ già có, trẻ hơn tôi cũng có. Tôi nhớ không lầm thì có những người tình hơn tôi tận 11 tuổi. Còn có cô gái cặp với tôi mới chỉ học năm nhất đại học. Nhiều người tôi phải về mượn con xe Audi của bố để đến cưa cẩm. Song có những người phụ nữ lại tự nguyện lái xế xịn đến tận chỗ tôi làm để chờ đợi tôi.
Cứ thế, tôi đi qua hết thời khắc của người đàn bà này đến người đàn bà khác. Dù là những người đàn bà đã có gia đình hoặc đang còn độc thân, thì sau khi no xôi chán chè, tôi đều tìm một lý do thích hợp nhất để giã từ họ. Tôi thực sự không muốn chia tay họ như thế. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn làm vậy và không thể dừng lại được điều tôi biết là dại dột.
Nhưng sau khi đã trải nghiệm đến tận cùng của nhiều loại cung bậc cảm xúc những năm tuổi trẻ, 32 tuổi tôi đã tìm được hạnh phúc bên một người con gái. Chúng tôi nên vợ nên chồng từ đó. Cứ ngỡ, tình yêu chân chính sau hơn 1 năm gắn bó sẽ giúp hạnh phúc gia đình bền lâu. Nhưng chỉ được 2,3 năm sau, tôi vẫn chứng nào tật ấy khi không thể dừng lại được thói lăng nhăng bên ngoài của mình.
Vợ tôi là một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp và cách nói chuyện rất lôi cuốn. Cô ấy kém tôi 4 tuổi nhưng ăn nói đâu ra đấy. Cả hai chính tôi đều có cách sống hiện đại và yêu thương nhau nên cuộc sống vợ chồng sau đó là những chuỗi ngày mật ngọt.
Sau hơn 1 năm kết hôn, vợ tôi cũng đã có một con gái đầu lòng. Tiếp ngay đó, vợ chồng tôi bị vỡ kế hoạch và chúng tôi lại có thêm 1 bé trai đáng yêu. Cuộc sống giàu có với kinh tế vững vàng cùng người vợ hiện đại, chu đáo khiến tôi tưởng như chấm dứt được chuỗi ngày thiêu thân đi ngoại tình trước đó. Nhưng sau cuộc hôn nhân với vợ khoảng 4 năm, tôi lại đổ đốn và ngã gục vì “bệnh cũ” tái phát.
5 năm sau cuộc hôn nhân đầu, trong một lần họp hội nghị cấp cao của công ty ở bán đảo cách xa Hà Nội, tôi đã choáng ngợp toàn tập trước một gái trẻ 21 tuổi - đối tác chiến lược của công ty tôi. Còn em, biết tôi có vợ con nhưng em vẫn chấp nhận làm “bồ nhí”.
Khi về lại Hà nội, tôi không dứt ra được mà vẫn lén lút vợ ngoại tình với cô bồ đó. Nhưng chiếc kim lâu ngày cũng phải lòi ra. Vợ tôi một ngày biết được chồng ngoại tình bên ngoài, cô ấy thất vọng và đau khổ lắm. Nhiều lần, cô ấy đã tự tử may vì có người phát hiện kịp thời.
Mặc kệ sự đau đớn của vợ, tôi nằng nặc đòi ly hôn để lấy cô vợ mới. Ngày vợ tôi bước ra khỏi nhà cũng là ngày tôi tàn nhãn đón rước vợ mới về mà trong lòng chẳng chút nghĩ ngợi hay ân hận.
Lấy vợ mới, mặc dù lúc tôi quan hệ với em, em vẫn là một gái còn trinh. Thế nhưng, ngay cả khi quyết định rũ bỏ gia đình để sống với vợ còn trinh, tôi vẫn thấy cuộc sống đơn điệu và không hòa hợp trăm phần trăm.
Nhà tôi khá giả nên vợ mới cũng chẳng phải đi làm. Cô ấy ở nhà suốt ngày chỉ ăn, chơi. Song không như vợ đầu, vợ hai của tôi có nhiều điểm không bằng. Nếu cho điểm vợ cũ được 10 phần thì vợ hai chỉ được 3-4 phần.
Vợ cũ của tôi rất khéo léo nấu nướng thì vợ cũ lại vụng về. Vợ cũ của tôi rất lam làm, đáng yêu, còn vợ mới có vẻ lười biếng, chir thíc ăn trắng mặc trơn. Chưa kể, chuyện đối nhân xử thế với nhà hồng và đồng nghiệp, vợ mới còn phải học tập cách cư xử của vợ cũ nhiều…
Đâm lao phải theo lao, dù bao năm gắn với đàn bà, tôi chỉ thật sự thất tiếc nuối vợ cũ. Nhưng vì sĩ diện, tôi cũng không quay lại với cô ấy nữa.
Cùng thời điểm này, kinh tế gia đình tôi bắt đầu rơi vào khủng hoảng vì làm ăn khó khăn. Công việc kinh doanh của công ty liên tục thua lỗ khiến tôi lao đao bao phen. Lại thêm vợ chồng cưới nhau dù đã chạy chữa nhiều nơi mà mãi không có con cái nên tôi cũng rất chán chường.
Đúng lúc này, tôi lại nghe tin vợ mới của tôi bắt đầu lăng nhăng bên ngoài. Cô ấy ong bướm với nhiều người đàn ông. Chuyện đến tai tôi nên sau màn tra hỏi, tôi đã đuổi vợ mới ra khỏi nhà kèm theo lá đơn ly hôn bắt cô ấy phải ký.
Một mình tôi lại sống trong căn nhà riêng rộng rãi nhưng vắng lặng như tờ. Có phải đó là cái giá tôi phải trả không? (Ảnh minh họa)
Nhưng cô ấy nhất định không ký gì vì muốn: “Hết tình hết nghĩa rồi nhưng anh phải cho em xin 1 cái nhà chứ. Có cái nhà rồi thì em sẽ tính chuyện đồng thuận ly hôn với anh”.
Hiện, vợ mới đã ra khỏi nhà tôi để về nhà mẹ đẻ mình 4 tuần nay ở Hải Phòng. Một mình tôi lại sống trong căn nhà riêng rộng rãi nhưng vắng lặng như tờ. Tôi thấy sợ những phút giây cô quạnh và trống vắng lắm. Đời tôi, tính ra cả thảy đã đi qua bóng dáng của 16 người đàn bà sao vẫn phải chịu cô đơn?
Trên đây là câu chuyện thật của tôi. Hiện, đang phải trả giá cho phút sai lầm “lên giường” vô tội vạ của mình thời trẻ. Có phải đó là cái giá tôi phải trả không?
Giờ tôi mới tâm niệm: làm gì cũng có luật nhân quả, vì vậy cố gắng gieo nhân tốt mới nhận quả tốt được. Nhưng nhận ra sai lầm sau rất nhiều ngày qua như thế, có quá muộn màng với tôi không? Tôi phải làm sao đây?