"Nếu dám giành em về bên anh, em sẵn sàng đồng ý"
Giờ đây mỗi lần em nói chuyện với tôi, đều như van xin tôi hãy tìm cho mình 1 bến đỗ. Tôi chỉ biết mỉm cười, vì tôi biết tôi chỉ yên tâm tìm bến đỗ mới, khi người con gái tôi yêu đã yên bề gia thất và tôi không còn 1 tia hi vọng mong manh nào nữa.
Tôi không biết chia sẻ câu chuyện của mình ra sao. Em nói tôi điên rồ, có lẽ vậy. Rất nhiều, rất nhiều bạn bè tìm đến tôi, như một nơi để họ chia sẻ nỗi lòng và tâm sự cũng như tìm lời khuyên.
Tôi có thể chơi với rất nhiều loại người và tất cả đều có thể tin tưởng rằng, mọi bí mật của họ chỉ mình tôi biết, sẽ không bao giờ lộ ra ngoài. Cũng chính vì tính cách như vậy, nên mọi chuyện của tôi, tôi cũng đều để trong lòng, để giờ phải bế tắc trong chính chuyện tình của mình.
Tôi và em là bạn học cùng lớp. Năm lớp 12, tôi và thằng bạn thân chí cốt đều được chuyển vào lớp em. Tôi ngồi cách em mấy bàn còn thằng bạn thì được chuyển tới ngồi ngay sau lưng em.
Em không quá xinh đẹp nhưng với tính cách tinh nghịch cùng chiếc răng nanh duyên dáng đã làm hớp hồn bao nhiêu chàng trai, trong đó có tôi và cả thằng bạn thân tôi. Trái với việc chỉ âm thầm ngắm nhìn cô ấy từ xa, thằng bạn thân tôi rất mạnh dạn và công khai tình cảm của nó với cô ấy. Nó cho cả lớp và cả trường biết. Nhưng tôi biết, cô ấy không có tình cảm với nó.
Đến năm thứ 3, em nói em có tình cảm với một cậu bạn mới. Tôi đắng lòng và biết tất cả là do lỗi lầm của mình vì đã không dám khẳng định tình cảm của tôi với em. (Ảnh minh họa)
Rồi chúng tôi lên đại học, mỗi đứa 1 trường. Đến 1 ngày thằng bạn thân chát với tôi và khóc. Nó nói rất tuyệt vọng như muốn tự tử đến nơi rằng, em đã thẳng thừng từ chối nó và nói có người khác rồi.
Tôi biết tính em khá thẳng, nên có nói nhiều thứ làm tổn thương thằng bạn tôi. Thằng bạn thân nhờ tôi làm quân sư ở giữa giúp, tôi nhận lời. Mới đầu các câu chuyện chúng tôi nói với nhau chỉ xoay quanh thằng bạn. Dần dần, giống như nghiện vậy, hầu như ngày nào chúng tôi cũng phải nhắn tin, gọi điện cho nhau.
Tuy không nói ra mặt, nhưng cứ nửa đùa nửa thật, cả hai đều biết đã dành tình cảm cho nhau song chưa 1 lần thừa nhận. Chúng tôi chưa dám công khai, vì còn ngại thằng bạn. Thời gian sau đó, thằng bạn tôi cũng có bạn gái mới, nghe nói đó là cô bạn cùng lớp công khai tán tỉnh nên nó đổ.
Chuyện tình của chúng tôi cứ dùng dằng và bí mật như vậy, không khẳng định cũng không phủ nhận, luôn ở mức trên mức tình bạn nhưng dưới mức tình yêu. Đến năm thứ 3, em nói em có tình cảm với một cậu bạn mới. Tôi đắng lòng và biết tất cả là do lỗi lầm của mình vì đã không dám khẳng định tình cảm của tôi với em.
Sau 1 thời gian thì em và cậu bạn kia cũng chia tay. Em lại quay về bên tôi với tư cách 2 người bạn và em lại chia sẻ với tôi mọi chuyện. Cứ như vậy, em yêu rồi chia tay thêm người nữa. Mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống em vẫn đều chia sẻ cho tôi.
Đến khi em ra trường, em công khai có tình cảm với tôi. Em nói em yêu những người trước để làm tôi phát ghen lên, để tôi giành lấy em về, nhưng tôi vẫn cứ chỉ im lặng đi bên cuộc đời em. Giờ đây em quyết định lên tiếng trước vì không muốn lạc mất nhau nữa.
Tôi hạnh phúc vô cùng, nhưng lúc ấy tôi có gì đâu. Em ra trường, tôi còn 2 năm nữa mới ra (em học 3 năm, tôi học 5 năm), chẳng có gì trong tay. Tôi tránh mặt em để làm cho em quên hẳn tôi, vì tôi nghĩ em xứng đáng có được người hơn tôi. Còn tôi tự rúc trong đống ngổn ngang mà mình tự tạo ra.
2 năm để em đau khổ và chờ đợi tôi, âm thầm theo dõi blog của em, tim tôi đến quặn thắt vì những nỗi đau cũng như tình yêu em dành cho tôi. Đến ngày tôi ra trường, tôi lại nghĩ em đã ra trường lâu và giỏi giang, còn tôi vẫn tay trắng chật vật đi xin việc, tôi lại tiếp tục lẩn trốn em.
Rồi 1 năm sau nữa, khi tôi sẵn sàng chấp nhận tình cảm của em thì cậu bạn thân ngày trước báo tin, cậu ấy và em đã trở thành 1 đôi. Họ đã công khai với tất cả mọi người. Nhìn cách cậu ấy chiều chuộng và cưng nựng em, tôi biết em đã thực sự tìm được 1 người đàn ông tốt. Tôi đau khổ vô cùng và biết tôi đã mất em mãi mãi.
Tôi nên làm thế nào, có nên giành người con gái kia về lại cho mình không? Hay để cô ấy bình yên và hạnh phúc bên người bạn thân? (Ảnh minh họa)
Giờ đây mỗi lần em nói chuyện với tôi, đều như van xin tôi hãy tìm cho mình 1 bến đỗ, bởi cô ấy vẫn rất áy náy về tôi. Tôi chỉ biết mỉm cười, bởi vì tôi biết tôi chỉ yên tâm tìm bến đỗ mới, khi người con gái tôi yêu đã yên bề gia thất. Và tôi không còn 1 tia hi vọng mong manh nào nữa.
Nhưng em vẫn nói: "Nếu anh dám giành em về bên anh, em vẫn sẽ sẵn sàng đồng ý". Nhưng tôi làm sao mà làm được, ở bên cậu bạn kia chắc chắn em sẽ bình yên và hạnh phúc hơn. Hơn nữa, cậu ấy lại là bạn thân của tôi.
Tôi nên làm thế nào, có nên giành người con gái kia về lại cho mình không? Hay để cô ấy bình yên và hạnh phúc bên người bạn thân?