Tôi đã sống hết lòng với nhà chồng mà cuối cùng phải nhận quả đắng
Lúc đó, tôi đang nấu ăn cho cả nhà trong bếp thì trời đất tối sầm lại. Tôi ngã lăn xuống nền nhà. Khi tỉnh lại, tôi đã bật khóc khi thấy mình vẫn còn nằm dưới nền nhà bếp...
Phụ nữ đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Khi còn son trẻ thì tung tăng vui vẻ, son son phấn phấn, được người đưa kẻ đón tấp nập. Nhưng một khi lấy chồng rồi thì chẳng khác nào đóa hoa bị vùi dập bởi biết bao sóng gió mang tên “hôn nhân”.
Biết là thế, nhưng không lấy chồng cũng sống không nổi với dư luận thiên hạ, thậm chí với gia đình. Mà lấy chồng rồi mới nhận ra những ngày còn son sao mà quý giá đến thế. Lúc đó lại thở dài: Hôn nhân đúng là mồ chôn của tình yêu mà.
Tôi và chồng yêu nhau tận 6 năm. Cứ ngỡ bên nhau lâu như vậy cũng đủ là nền tảng để có cuộc sống hôn nhân viên mãn sau này. Ấy thế mà tôi nhầm.
Từ khi còn là con gái, mẹ đã dặn tôi là phải sống hết lòng với nhà chồng. Cưới rồi thì nhà chồng cũng chính là nhà mình, mình sống tốt thì họ sẽ sống tốt lại với mình. Khắc cốt ghi tâm, tôi từng thề sẽ hết lòng hết dạ với nhà chồng. Đấy, cái dại nhất của tôi là đấy. Và tôi tin chắc là có cả ngàn, cả triệu bà vợ cũng có suy nghĩ ấu trĩ như tôi.
Đi làm ngày 10 tiếng, tôi còn dành thời gian nấu nướng những món ngon cho đại gia đình 3 thế hệ. Quần áo, nhà cửa tôi dọn dẹp sạch sẽ đến mức không còn gì để chê bai. Thời gian đầu, tôi làm như ô sin không công và nhận được hàng ngàn lời khen có cánh từ gia đình chồng, tôi lấy làm hãnh diện lắm.
Mọi thứ tôi đều nghĩ do mình sai. Đây là cái ngu thứ 2 của tôi. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi mang bầu và mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Nghén ngẩm, mệt mỏi khiến tôi không đủ sức làm việc gì nữa. Nhà cửa bề bộn, quần áo tứ tung trong nhà tắm, nhà vệ sinh thì cáu bẩn vàng khè. Tôi thì trở thành đề tài bêu rếu của mẹ chồng. Lười biếng, ỷ có bầu thì nằm ì một chỗ chẳng động tay động chân vào thứ gì.
Trong bữa ăn, dù có lên cơn nghén tôi cũng phải nén nhịn. Bởi có lần tôi đã bị mắng xơi xơi một trận nên thân khi dám ậm ọe trong bữa ăn. Dù thế, tôi vẫn nghĩ chắc mình chưa làm tốt nên phải cố gắng hơn nữa thì mới được nhà chồng thương. Mọi thứ tôi đều nghĩ do mình sai. Đây là cái ngu thứ 2 của tôi.
Sinh con được 4 tháng, tôi bắt đầu làm lại mọi việc. Nhà cửa lại gọn gàng như trước. Mẹ chồng cũng im không bêu rếu tôi nữa. Nhưng tôi bắt đầu kiệt sức khi vừa chăm con, vừa đi làm, vừa dọn dẹp nhà mà không có sự giúp đỡ của bất cứ ai.
Rồi bố chồng tôi bị đột quỵ, phải nằm việc cả tháng. Nhà chồng bắt tôi nghỉ việc không lương để chăm sóc ông và con trai. Tôi ngậm ngùi chấp nhận. Những ngày đó, tôi khổ còn hơn ô sin nhà giàu khi phải chạy đi chạy về. Cả ngày tôi quần quật ở viện, chiều chồng tôi vào trông bố thì tôi vắt chân lên cổ chạy về đón con, cho con ăn, giặt giũ, dọn dẹp. Chỉ 1 tháng, tôi sút 8 kí vì quá cực. Trong khi đó, mẹ chồng tôi vẫn đi chơi, đi tám chuyện và đi shopping với hội bạn già.
Bố chồng ra viện được mấy ngày thì tôi ngất xỉu vì kiệt sức. Lúc đó, tôi đang nấu ăn cho cả nhà trong bếp thì trời đất tối sầm lại. Tôi ngã lăn xuống nền nhà. Trong cơn mơ màng, tôi vẫn nghe được những lời cay độc của mẹ chồng.
Ngày mai, tôi sẽ sống cho riêng tôi và con. (Ảnh minh họa)
Bố chồng bảo bà dìu tôi lên giường rồi gọi điện cho chồng tôi về đưa tôi đi bệnh viện. Bà không chịu mà chỉ lấy cho tôi cái gối để kê cao đầu. Bà còn nói tôi giả vờ để khỏi phải làm việc nhà và moi tiền của bà. Bà đay nghiến bố chồng mới tốn hết hơn trăm triệu giờ tới lượt tôi thì tiền đâu mà tới viện.
Tôi cứ nằm đó đến khi hết mệt thì tự tỉnh. Mọi người biết không? Khi tỉnh lại, tôi đã bật khóc khi thấy mình vẫn còn nằm dưới nền nhà bếp. Và trên nhà, mẹ chồng tôi còn đang ngồi buôn chuyện điện thoại với bạn bè. Chồng tôi thì đi nhậu chưa về. Con trai tôi thì tự chơi bằng cách lục tung tủ quần áo.
Lúc này, tôi mới thấm thía hết cái ngu của mình khi đã sống hết lòng hết dạ với nhà chồng. Cái tôi nhận lại được thật sự quá đắng cay. Nhưng cũng nhờ chuyện lần này tôi mới hiểu được lòng dạ của những kẻ tôi vẫn gọi là bố mẹ chồng.
Tỉnh dậy, tôi tự lên phòng bế con cho con bú và khóc ròng rã. Khi ngồi viết những dòng này, tôi đang nghĩ về ngày mai. Ngày mai, tôi sẽ không còn là tôi hôm nay nữa, tôi hôm nay đã chết rồi. Ngày mai, tôi sẽ sống cho riêng tôi và con. Tôi không thể tiếp tục ngu như trước đây được nữa.