BÀI GỐC Tháng đầu về làm dâu, mình đã phải nén cười đến nghẹn

Tháng đầu về làm dâu, mình đã phải nén cười đến nghẹn

Nhiều lần mình chỉ muốn phá lên cười, nhưng vẫn phải cố kìm nén sợ bố mẹ chồng xấu hổ.

10 Chia sẻ

Không thể tin được yêu cầu quá đáng của người vợ ngoan hiền

Nguyễn Thái,
Chia sẻ

Mọi việc tôi đều có thể chiều theo ý vợ, riêng việc này thì không!

Tôi và Mai đến với nhau trong mối quan hệ “rổ rá cạp lại”, mỗi người chúng tôi đều có một đứa con riêng. Tuy hoàn cảnh không giống nhau, nhưng chúng tôi tìm thấy nhau ở điểm chung duy nhất là một lần đứt gánh giữa đường, chính vì vậy mà mọi câu chuyện, việc làm của chúng tôi cũng dễ hòa hợp và đồng cảm với nhau hơn.

Tôi là giám đốc một công ty kinh doanh nội thất, còn vợ là thợ may. Tôi ly dị vợ cũ và giành quyền nuôi con gái 6 tuổi vì cô ta phản bội lại tình yêu của bố con tôi. Còn Mai góa chồng khi mới 26 tuổi và ở vậy nuôi con trai gần 5 tuổi. 

Tôi để ý và yêu Mai bởi sự chịu đựng, chăm chỉ và gương mặt mang nét đượm buồn, khả ái. Ban đầu, em lảng tránh sự quan tâm của tôi nhưng về sau nhận được sự chân tình, thành thật em cũng xiêu lòng. Chúng tôi thực sự hạnh phúc bên nhau, bởi sau những mất mát, thiếu thốn tình cảm, chúng tôi tìm thấy được điểm nương tựa, gửi gắm yêu thương.

Nhưng khi gia đình biết tôi đang tìm hiểu Mai thì ngăn cản và gây khó khăn rất nhiều. Không phải bố me, anh chị tôi chê Mai điều gì nhưng họ ái ngại, khi nhắc đến chuyện con chung, con riêng. 

Theo như ý mẹ tôi, nếu con của Mai là con gái thì sẽ nhanh chóng lớn lên lấy chồng, còn mình chỉ cho nó học hành và một số vốn là xong trách nhiệm. Nhưng khổ nỗi, đó là con trai, trách nhiệm của cha mẹ cũng nặng nề hơn. Gia đình không muốn tôi bị cuốn vào những trách nhiệm không đâu với đứa con riêng của vợ. Bản thân tôi chưa khi nào nghĩ về những chuyện như vây, chỉ đơn giản nếu chấp nhận lấy nhau thì việc có trách nhiệm với con cái chẳng có gì phải suy nghĩ cả.

chồng cũ

Sau những mất mát, thiếu thốn tình cảm, chúng tôi tìm thấy được điểm nương tựa, gửi gắm yêu thương. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, tôi cũng thuyết phục gia đình đồng ý và chúc phúc cho chúng tôi. Quả nhiên, Mai về làm vợ, làm dâu nhà tôi chẳng ai chê trách được gì. Gần một năm về sống chung, cô ấy ngoan ngoãn, chăm chỉ, hòa đồng và thực sự quan tâm đến mọi người. Hai con của chúng tôi cũng thân thiết, vui vẻ và yêu thương nhau như chị em ruột. Những điều đó khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Đối với gia đình chồng cũ của Mai, vợ chồng tôi cũng thường xuyên qua lại, chăm sóc, thăm hỏi bố mẹ và hương khói cho người cũ. Những lần qua lại bên nhà ấy, tôi cũng biết em rất nặng tình với người ấy. Có chút hụt hẫng nhưng tôi chấp nhận vì mình là người đến sau. 

Hơn nữa tình cảm, nỗi nhớ của vợ với anh ta chỉ là hoài niệm nên chẳng tôi suy nghĩ hay làm khó em. Đến ngày giỗ chồng cũ, tôi vẫn để em về lo toan cho trọn nghĩa vẹn tình và chính bản thân tôi cũng lo toan như công việc của gia đình mình. Chẳng ai chê trách được vợ chồng tôi nửa lời.

Thiết nghĩ, mọi chuyện thế là xong, trọn tình nghĩa với người đã khuất. Nhưng gần đây, vợ có những yêu cầu khiến tôi vô cùng khó xử và thực lòng không muốn chút nào. Chính vì vậy mà vợ chồng tôi đang rất căng thẳng, thậm chí Mai còn dọa li hôn nếu tôi không đồng ý.

Ngày vợ chồng tôi chuyển về nhà mới, vợ ngỏ lời với tôi mong muốn lập ban thờ chồng cũ. Tôi hơi ngạc nhiên và sốc vì yêu cầu đó của em. Song tôi vẫn cố gắng kiềm chế nói rất nhỏ nhẹ: “Ngày giỗ anh ấy, anh vẫn sẽ đưa mẹ con em về bên nhà thắp hương cho phải đạo. Còn việc lập ban thờ ở nhà mình, không tiện chút nào”. Lời nói nhẹ nhàng của tôi cũng đồng nghĩa với việc khước từ phản đối, vợ tôi hiểu nhưng vẫn cố gắng thuyết phục rồi rầu rĩ, buồn bã suốt ngày.

Tôi hiểu tình cảm và trăn trở của vợ nhưng tôi là đàn ông, việc cảm thông để vợ ôm hình bóng cũ trong lòng và giữ đúng lễ nghĩa với người đã khuất là đã bao dung, độ lượng lắm rồi. Vậy mà em còn làm quá, đòi hỏi như vậy. Sự rầu rĩ, ảm đạm bao trùm gia đình khi ngày ngày em im lặng, không nói với tôi lời nào. Quá bực dọc, tôi đã nói với em mọi suy nghĩ trong lòng mình.

chồng cũ

Tại sao em lại bắt tôi lập ban thờ một người chẳng liên quan. (Ảnh minh họa)

Như đã ấp ủ sẵn, chỉ đợi tôi mở lời, em òa khóc đầy ấm ức. trách tôi ích kỷ, hẹp hòi, so đo với người đã khuất. Rồi em còn nói: “Anh hãy thử đứng vào vị trí của em xem, nếu vợ anh cũng mất rồi, liệu anh có rước về lập ban bắt em phải thờ cúng hương khói không? Tại sao chồng em mất lại không cho lập ban thờ trong nhà. Anh suy nghĩ lại đi, nếu không mẹ con em sẽ chuyển về nhà ngoại để cho con thờ bố nó”. 

Tôi không hiểu, vợ tôi suy nghĩ đơn giản hay cố tình né tránh, bởi em phải hiểu rằng, tôi là con trưởng, chỉ có thể thờ cúng tổ tiên, ông bà nhà mình. Tại sao em lại bắt tôi lập ban thờ một người chẳng liên quan. Hơn nữa, dù tôi có đồng ý thì liệu bố mẹ họ hàng nhà tôi có cho phép không, chưa nói đến việc gia đình chồng cũ của em phản đối. Tôi thể hiện sự quyết liệt của mình và vợ cũng vậy.

Mấy ngày nay, chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau một lời vì không tìm được tiếng nói chung. Tôi đã nghĩ rất nhiều vì chuyện này nhưng quả là không thể được. Tôi cương quyết làm như vậy có đúng đạo lý không? 

Chia sẻ