Tôi chuẩn bị túi đồ quần áo mùa đông để từ thiện, nào ngờ khi nhìn thấy mẹ chồng đã bới tung lên kèm một câu nói sốc óc
Nếu chồng tôi biết mẹ mình là một người ích kỷ như vậy thì anh ấy sẽ nghĩ sao đây?
Ngày trước bố mẹ tôi có hơi lưỡng lự, phản đối tôi và chồng lấy nhau, nhưng chẳng phải vì bất môn đăng hộ đối, mà bởi mẹ chồng tương lai lúc ấy nổi tiếng đanh đá, dữ dằn. Bố mẹ tôi thì đều là giáo viên về hưu, bản tính hiền lành, chất phác. Đối ngược là bố mẹ chồng - kinh doanh "máu mặt" và người dân trong vùng đó ai cũng từng nghe danh qua.
Thú thực lúc quen và tìm hiểu chồng, tôi có lưỡng lự khi biết về gia thế nhà anh. Nhưng chồng tôi là kiểu đàn ông chững chạc, ít bị dao động bởi ý kiến bên ngoài và đặc biệt rất biết bao bọc, che chở cho tôi.
Tính tới giờ là 5 năm về nhà chồng, mọi lần dính những thị phi liên quan đến nhà anh, đều là chồng đứng ra bảo vệ tôi đến cùng. Chồng tôi là cháu đích tôn, lời nói cũng có trọng lượng nên ai nấy phải nghe theo. May mắn hơn, tôi đã sinh cho nhà anh một cậu quý tử 3 tuổi rồi, coi như thở phào hoàn thành "hòm hòm" nghĩa vụ làm dâu.
Ấy vậy, một mâu thuẫn gần đây xảy ra giữa tôi và mẹ chồng khiến tôi suy nghĩ lại về chuyện liệu gắn bó cả đời với gia đình này có đúng đắn hay không.
Đợt này miền Bắc vào mùa rét đậm rét hại, ai nấy đều chỉ muốn nằm trong chăn chứ đâu thích ra ngoài kia co ro đương đầu với gió lạnh. Tôi tranh thủ đang đợt đầu mùa đi shopping quần áo cho cả nhà, thậm chí nghĩ tới luôn việc mua tặng bố mẹ chồng lẫn bố mẹ đẻ vài cái áo giữ nhiệt xịn để hai ông bà chống trọi được với cái rét căm căm.
Ngay lúc mang tặng bố mẹ chồng, bố chồng thì thích lắm nhưng mẹ chồng chỉ càu nhàu "Năm nay kinh tế khó khăn mà mua lắm đồ thế? Sắp Tết nhất đến nơi rồi phải biết tiết kiệm phòng trường hợp cần đến chứ?". Tôi chỉ biết cười ái ngại và bảo mẹ đừng lo, cuối năm cả tôi và chồng đều được thưởng nhiều vì tích cực làm việc.
Mấy hôm trước, tôi có vô tình đọc được trên trang tin về chuyện người vô gia cư ở Hà Nội nằm co ro trong giá rét giữa đêm. Nhìn họ trông thương lắm. Đến đêm nhiệt độ có khi xuống tới dưới 10 độ, mà họ chỉ có một mảnh chăn nhỏ thì làm sao đủ ấm được cơ chứ. Đã vậy, họ còn thiếu thốn đồ ăn thức uống, khổ càng thêm khổ.
Tôi quyết định sẽ phân loại đồ mùa đông của những năm trước để từ thiện. Cái nào còn mới thì giữ lại dùng. Cái nào đã từ lâu không sử dụng hoặc không còn vừa vặn với kích cỡ của chồng con thì sẽ đi cho. Tất nhiên nói vậy thì mọi người đừng nghĩ tôi thải đồ cũ, hỏng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi thực lòng rất muốn từ thiện tử tế nên sẽ chọn lựa quần áo nghiêm túc, chỉn chu, để ai cũng có đồ lành lặn mặc. Vả lại, quần áo của nhà tôi giữ rất tốt, toàn loại xịn, qua vài năm rồi mà trông như ban đầu mới mua vậy.
Sau một hồi chật vật gấp, xếp quần áo đem đi từ thiện, tôi cho hết vào một túi lớn và buộc lại để ngoài phòng khách. Đầu tuần sau tôi sẽ mang ra các điểm từ thiện quần áo rải rác trên đường. Nào ngờ, mẹ chồng tôi ghé qua nhà và nhìn thấy túi quần áo ấy. Ban đầu bà hỏi thì tôi trả lời thành thật mục đích của việc sắp xếp quần áo đem đi từ thiện.
Mẹ chồng đột nhiên bới tung túi quần áo mà tôi đã mất thời gian gấp gọn. Đã vậy, bà còn thốt ra một câu nói khiến tôi sốc óc: "Thóc đâu mà đãi gà rừng!"
Tôi tròn mắt nhìn thì mẹ chồng lại đanh giọng tiếp: "Sống ở nhà này mà không biết tiết kiệm thì vứt! Mấy quần áo còn mới đẹp như thế này, nếu không mặc nữa thì mang về quê cho các em các cháu. Tội gì phải ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng hả con?"
Thật sự khoảnh khắc đó tôi chẳng biết nói gì với mẹ chồng nữa cả. Bà ấy sống quá ích kỷ, thực ra bắt nguồn từ tính tiết kiệm thôi nhưng vẫn là bủn xỉn, keo kiệt. Bây giờ giúp đỡ những người khó khăn một chút, biết đâu sau này mình được giúp ngược lại thì sao?
Chính vì sự "kỹ tính" đến từng thứ nhỏ như thế này mà mẹ chồng tôi mới được nhiều người biết đến... Tôi phải làm sao đây hả mọi người, có nên kể cho chồng nghe về chuyện mẹ anh ấy sống ích kỷ không? Chặng đường hôn nhân còn rất dài, quả thực chẳng dễ gì chung sống được với người phụ nữ như vậy...