Tôi biếu bố chồng ít tiền dưỡng già, ai ngờ ông lại dùng để bao nuôi bạn gái chỉ bằng tuổi con út
Nửa đêm chú út gọi vợ chồng tôi giật đùng đùng: "Anh chị thu xếp về họp gia đình nhé. Em không chịu nổi bố đâu".
Hồi vợ chồng tôi ra ở riêng, tháng nào tôi cũng gửi cho bố mẹ chồng một khoản nhỏ gọi là hiếu thuận. Ông bà sống ở quê, chi tiêu chẳng đáng bao, nên tôi nghĩ mình làm thế vừa phải, cũng là tấm lòng con dâu.
Nhưng từ sau khi mẹ chồng mất, bố chồng tôi thay đổi hoàn toàn. Ông nhớ thương bà gầy rộc hẳn đi, phải mất 3 năm đến khi làm hết tang bà ông mới bình tâm trở lại 1 chút. Chú út năm nay cũng gần 40 rồi nhưng chưa lấy vợ nên ở cùng ông. Nhà chồng tôi có 3 anh chị em, chồng tôi là con thứ 2, chị cả làm dâu trong Nam, chúng tôi thì ở Hà Nội. Vì kinh tế cũng ổn nên chị em tôi hay mua sắm gửi về quê, đỡ đần chú út và biếu bố tiền.
Đợt vừa rồi lâu không về nên tôi chuyển vào tài khoản chú út 20 triệu dặn đưa ông đi du lịch rồi mua sắm gì cho ông. Chả hiểu bận rộn gì mà chú ấy lại rút ra đưa tiền mặt cho ông rồi nửa đêm gọi cho vợ chồng tôi giật đùng đùng: "Anh chị thu xếp về họp gia đình nhé. Em không chịu nổi bố đâu".
Bữa cơm diễn ra căng thẳng, xong xuôi bố chồng tôi pha ấm trà rồi thong thả tuyên bố với các con đã có bạn gái, nếu hợp thì 1, 2 năm nữa về sống với nhau. Chú út gắt lên chen ngang câu chuyện "Nhưng bà ấy chỉ hơn con 1 tuổi, bố không thấy vô lý à".
Ảnh minh họa
Chồng tôi trợn tròn mắt, còn tôi thì nghẹn không nói nổi. Thì ra, bạn gái bố tôi là nhân viên ở quán ăn gần nhà, gọi ông là "anh" ngọt xớt. Nghe nói ông còn chuyển khoản đều đặn cho cô ấy "để giúp mở quán riêng".
Có vẻ bố chồng tôi và chú út những ngày qua sống chung 1 mái nhà nhưng rất nặng nề, không chung tiếng nói. Ông giải thích ông chỉ cho cô ấy vay tiền vì con gái nằm viện, rồi cô ấy sẽ trả, "không ai lừa lọc ai". Chú út lại sửng cồ lên: "Bố cưới bà ấy thì con sẽ ra khỏi nhà".
Bố chồng tôi phản ứng không tin nổi, ông đập bàn uất ức: "Tao sắp xuống lỗ rồi, muốn sống vui một lần thì có gì sai? Con chăm cha không bằng bà chăm ông, chúng mày có thương bố không?".
Câu nói đó khiến cả nhà im lặng. Ai cũng hiểu mong muốn của ông là chính đáng nhưng đối tượng kia thật sự rất có vấn đề.
Giờ đây, tôi chẳng biết nên gửi tiếp hay dừng lại. Không gửi thì sợ mang tiếng con dâu keo kiệt, còn gửi thì khác nào tiếp tay để bố chồng bị lợi dụng?
Mỗi lần nhìn hình mẹ chồng trên bàn thờ, tôi chỉ biết thở dài, nếu bà còn sống, có lẽ cũng chẳng ngờ "ông nhà mình" lại hồi xuân theo cách ấy.