Tôi là một người
đàn ông 27 tuổi. Nhà tôi thuộc hộ nghèo
trong 6 năm liền kể từ ngày bố tôi bị tai nạn lao động khi đang đi xây dựng. Sau biến cố đó, ông phải nằm một chỗ vì bị liệt
nửa người. Gia chủ cho 50 triệu bồi dưỡng, còn lại hoàn toàn không có tiền trợ cấp
hay bảo hiểm lao động gì cả.
Từ 10 tuổi tôi đã
phải đi làm thuê để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Ban đầu là làm thợ phụ ở một xưởng
chạm, đục khắc gỗ sơn mài. Sau vì không kiếm được bao nhiêu nên tôi chuyển qua
làm cho một xưởng in phun quảng cáo. Mặc dù không phải ngồi gù lưng đục đẽo suốt
ngày nhưng tôi phải hít khá nhiều khí độc từ máy in bạt. Hồi đó tôi gầy và da đen nhẻm.
Vì không có thời
gian cho việc học nên tôi luôn đứng cuối sổ và thường chịu cảnh hai năm một
lớp. Đi học không mất tiền (nhà thuộc diện hộ nghèo nên tôi được miễn giảm học phí), tôi cũng
chẳng buồn lo nghĩ không học hành rồi đời mình đến đâu. Tôi chỉ thích muốn có nhiều thời gian để kiếm tiền, cuối tháng còn đưa cho mẹ 1 khoản để mẹ vui là được.
Dưới tôi có 2 đứa
em trai nữa, một đứa hơn 8 tuổi phải ở nhà lo nấu cơm và chăm sóc bố. Một đứa 6
tuổi phải theo mẹ ra đồng làm.

Tình cảm của chúng tôi rất tốt nên tôi không muốn chia tay với em (Ảnh minh họa)
Sau một thời gian
làm ở xưởng in, do tôi ho suốt nên bố bảo nghỉ tìm việc khác. Tôi chuyển
sang làm thuê cho một xưởng sản xuất chậu hoa cây cảnh. Tôi làm ở đó suốt từ năm 12 cho
tới 20 tuổi. Thi đại học không đỗ, tôi mở một cơ sở sản
xuất chậu ở vườn của nhà. Suốt mấy năm làm lụng, tôi kiếm được khá nhiều vì rộ mốt chơi
cây. Có tiền, tôi sửa sang lại nhà cửa, tậu thêm chiếc xe tay ga, “gia cố” chút
vào người rồi quyết định tập trung vào việc tìm vợ.
Tôi theo đám bạn đi
chơi khắp nơi, được ai giới thiệu đều buôn điện thoại tán tỉnh. Cuối cùng cũng “cưa”
được một cô gái vừa tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, gia cảnh bình thường, nhà chỉ
có hai chị em gái. Bố em làm ở xã, mẹ buôn hàng quần áo. Em không xinh lắm,
nhưng nhìn lâu cũng thấy duyên. Hẹn hò được một thời gian, em bảo muốn đưa tôi
về cho bố mẹ biết mặt.
Ngày về nhà em, tôi
hồi hộp lắm. Sau 20 phút đầu ân cần hỏi han, đến khi biết tôi chỉ tốt nghiệp phổ
thông, đang là chủ một xưởng sản xuất chậu hoa nhỏ có 3 nhân viên, trong nhà
còn có một người bố tàn tật, một người mẹ già và một đứa em trai còn đang đi học,
mẹ em bắt đầu lạnh nhạt. Bà lấy lý do có hẹn với bạn bè để không ngồi tiếp tôi
nữa. May mắn bố em chữa ngượng cho tôi bằng cách rủ tôi đánh cờ.
11 giờ trưa, mẹ em
gọi ầm em đi nấu cơm. Sau đó bà đi qua đi lại rồi hỏi tôi “Cháu có ở lại ăn cơm
không để bác biết còn bảo em nó nấu thêm”. Vì mẹ em tỏ rõ ý định không muốn giữ tôi lại
nên tôi trả lời lát nữa sẽ về ăn cơm với mẹ và các em.
11h30 phút, tôi dắt
xe rời khỏi nhà em trong khi em cứ quyến luyến mời mọc ở lại. Tôi không nói với
em chuyện giữa mẹ em và tôi vì sợ em suy nghĩ. Thời gian này em đang tìm việc
nên cũng đủ áp lực rồi.
Sau hôm đó, em có gọi
điện nhắn tin cho tôi nhưng tôi đáp lại rất ít. Tôi cảm thấy chuyện của mình sẽ
gặp rất nhiều khó khăn bởi qua thái độ của mẹ em, tôi biết bà không vừa ý. Nhưng
tôi không ngờ, bà lại gọi điện trực tiếp cho tôi, yêu cầu tôi không được liên lạc
với em nữa.
Bà nói con gái bà vẫn
còn trẻ người non dạ, chưa hiểu biết gì về xã hội do được gia đình bao bọc quá
kỹ. Hiện giờ, việc quan trọng nhất của em là tìm được công việc phù hợp, ổn định
rồi mới nghĩ tới chuyện yêu đương, gia đình. Mẹ em mong tôi sẽ để cho em có được
tự do và thời gian để thực hiện những điều đó. Ngoài ra, gia đình cũng đã ngắm cậu
con trai của bạn bố em làm rể. Hai người từng gặp gỡ vài lần và cũng có ấn tượng
tốt về nhau. Cho nên bà cũng đề nghị tôi đừng làm phiền em nữa.

Hiện giờ tôi rất khó xử, nếu tiếp tục qua lại với em, tôi không chịu được những lời đay nghiến của mẹ em (Ảnh minh họa)
Nghe những lời đó,
tôi hoàn toàn hiểu bà không ưng tôi, muốn tôi chủ động chia tay em. Nhưng tình
cảm đâu phải là điều nói chia tay là chia tay ngay được đâu. Nhất là khi em
liên tục nhắn tin gọi điện cho tôi. Vài lần đầu tôi còn từ chối, tránh mặt
không gặp. Nhưng em còn đến tận xưởng tìm gặp tôi cho bằng được. Thế là chúng
tôi lại quay lại với nhau.
Chuyện này tôi đã dặn
em đừng nói với người nhà nhưng vẫn không tránh được con mắt của mẹ em. Buổi
tối chủ nhật tuần trước, khi đang nằm nghỉ ngơi nghe nhạc, tôi lại nhận được điện
thoại của mẹ em. Lúc đầu mẹ em vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi tôi sao không
làm theo lời bác ấy nói. Sau rồi mẹ em to tiếng, mắng tôi xơi xơi là con nhà
thiếu văn hóa, đũa mốc đòi chòi mâm son, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga,
không biết thân biết phận…
Còn rất nhiều câu mắng
nhục mạ tôi khác nữa khiến tôi không thể chịu được đã sẵng giọng nói mẹ em đừng
khinh bỉ người khác quá mức. Bà cũng chỉ là con buôn chứ có phải giáo sư tiến
sĩ gì đâu mà chê bai người khác. Sau đấy tôi cúp máy.
Vài ngày nay tôi vẫn
tránh mặt em. Tôi là đứa sĩ diện, hồi nhỏ nghèo khổ thật nhưng tôi chưa từng trộm
cắp hay xin xỏ ai thứ gì. Vì thế tôi không thể chịu được cảnh bị người khác chửi
bới khinh bỉ mạt sát như vậy. Tôi muốn chia tay luôn với em để bà ấy biết rằng
không phải tôi bám theo con gái bà ta. Nhưng tôi vẫn yêu em, và tôi biết em
cũng rất yêu tôi vì em luôn miệng xin lỗi tôi thay mẹ em, cầu xin tôi đừng lạnh
nhạt và đừng bỏ em.
Hiện giờ tôi rất
khó xử, nếu tiếp tục qua lại với em. Tôi không chịu được những lời đay nghiến của
mẹ người yêu. Còn nếu bỏ em, tôi cũng không nỡ vì tình cảm của chúng tôi rất tốt. Mong
mọi người cho tôi một lời khuyên chân thành nhất.