Tôi bị ám ảnh bởi ngày lên thăm cháu nội và ở với con dâu một tuần
Cô con dâu mà tôi hết lời ca ngợi về sự hiếu thuận, hiền lành hiểu chuyện giờ đây trở nên hách dịch, lên mặt và mắng mẹ chồng không tiếc lời trước mặt thiên hạ.
Tôi cũng như bao bà mẹ khác luôn mong muốn con trai mình tìm được một người vợ hiền lành và biết chăm lo cho gia đình.
Ngày con trai dẫn người yêu về ra mắt, tôi cũng thầm mừng cho nó vì đã tìm được đúng đối tượng. Nhìn con dâu tương lai xinh xắn, lanh lợi và hiểu biết, tôi cũng ưng lắm. Sau khi kết hôn, hai đứa đều chuyển lên thành phố sống là làm việc tại đó rồi thỉnh thoảng đến ngày nghỉ thì lại tranh thủ về thăm quê.
Tôi chưa bao giờ có ấn tượng xấu về con dâu của mình cho đến khi nó sinh con gái đầu lòng. Nàng dâu mà tôi hết lời ca ngợi về sự hiếu thuận, hiền lành và hiểu chuyện đã trở nên thay đổi đến chóng mặt. Nó không những thích hách dịch, lên mặt mà còn mắng mẹ chồng không tiếc lời trước mặt thiên hạ.
Sự việc xảy ra cách đây 2 tuần, ngay khi con trai gọi điện về báo tin con dâu vừa sinh được con gái đầu lòng, tôi vội vã dẹp bỏ mọi công việc vườn tược, dặn dò ông nhà tôi chu đáo mọi thứ. Nhưng vì mãi mới sắp xếp xong xuôi mọi việc nên chuyến đi phải hoãn đến ba ngày sau.
Sẵn nhà có nuôi gà đẻ trứng, tôi đã nhặt ra gần 30 quả cùng một cặp gà mái tơ để lên làm thịt nấu cháo cho con dâu tẩm bổ. Ngồi cả buổi ở bến xe, cuối cùng tôi mới bắt được xe lên thành phố có đi qua khu vực con trai bảo.
Vừa biết tin con dâu đẻ, tôi đã tất tả chuẩn bị mọi thứ để lên thăm cháu và trông nom. (Ảnh minh họa)
Con trai đến đón tôi rồi chở về nhà nó, vừa vào đến cổng thì tôi gặp bà thông gia. Tôi đứng lại chào hỏi rồi vô tình nghe trong phòng con dâu trách mắng rằng bà ngoại mấy ngày nay vất vả mà bà nội giờ mới thấy mặt. Tôi choáng váng khi nghe con dâu nói vậy nhưng vì ngại với bà thông gia, tôi cố tình giả vờ như không nghe thấy tiếng con dâu nói.
Tôi bỏ hết đồ đạc xuống nền nhà rồi chạy vội vào phòng xem cháu nội thế nào nhưng mới thấy tôi đưa tay muốn bế cháu thì con dâu đã lên tiếng nhắc nhở. Nó bảo tôi vào nhà vệ sinh lấy xà bông rửa tay sạch sẽ rồi hãy bồng cháu, không là sẽ lây vi khuẩn. Tôi ái ngại vội chạy ngay vào phòng tắm để rửa tay. Xong rồi đi ra mới được bồng cháu. Tôi vừa đưa tay bế cháu, con dâu đã la oái oái tôi phải bế thế này, bồng thế nọ, phải để tay vào chỗ này chỗ khác…
Ngồi trên xe những mấy tiếng, tôi ê ẩm hết cả người nhưng khi thấy thái độ của nàng dâu như vậy tôi cũng không dám than thở hay muốn nghỉ ngơi một chút.
Tôi chỉ vào túi trứng gà trong giỏ, bảo con trai đem bỏ tủ lạnh để dùng cho lâu. Con trai tôi thì khen nức nở mấy quả trứng ngon, sạch sẽ hiếm thấy ở thành phố. Còn con dâu trong phòng lại nói lớn rằng trên thành phố bán đầy ra đó mà còn mang lên làm gì.
Đã thế, khi thấy hai con gà thi nhau đập cánh kêu quang quác giữa nền nhà, con dâu đã vội hét toáng lên với chồng: “Anh mang vứt ra xa xa rồi làm gì thì làm chứ để gần là em không ngửi được đâu đấy, lại để con nhiễm bệnh nữa thì khổ”. Nghe con dâu nói mà tôi thấy ấm ức lắm, vì dù sao cũng là quà tôi cất công mang từ dưới quê lên. Tôi biết là ở thành phố bán sẵn nhiều nhưng thực phẩm không phải lúc nào cũng sạch sẽ, an toàn. Vì không muốn tranh cãi với nàng dâu nên tôi lại cố nín nhịn.
Nhìn vẻ mặt con dâu như mừng hớn hở mà tôi thấy tủi thân và buồn bã. (Ảnh minh họa)
Mấy ngày sau đó, tôi phải luôn túc trực bên giường con dâu chăm cháu. Vậy mà nó cũng không một lời hỏi han lấy một câu. Lúc nó nói thì cũng chỉ là lúc sai tôi cái này cái khác.
Có hôm hàng xóm sang chơi đông quá, có lẽ nghe tiếng nói cười nên cháu giật mình khóc ré lên. Vậy là con dâu mắng tôi sa sả, nó bảo tôi vụng về, bế cháu một tí đã làm cháu khóc. Giữa bao nhiêu người nên tôi vô cùng bẽ mặt và xấu hổ.
Mới lên thăm cháu nội được gần một tuần mà tôi thực sự thấy mệt mỏi vô cùng! Ngay ngày hôm sau, tôi lấy lý do chuyện nhà cửa ở quê không ai trông nom nên xin về quê.
Nhìn vẻ mặt con dâu như mừng hớn hở mà tôi thấy tủi thân và buồn bã. Tôi không nghĩ là nàng dâu mình từng yêu quý lại thay đổi thế này. Tôi cũng yêu cầu nàng dâu phải ngoan hiền nhưng thế này thì tôi thực sự thất vọng. Tôi biết phải góp ý sao cho nó hiểu bây giờ?