Vừa tới cửa thăm bố mẹ chồng, vợ tôi đã khiến cả nhà giận tím mặt
Câu hỏi han vô duyên của nàng dâu khiến bố mẹ tôi chẳng thèm trả lời lấy nửa câu, còn tôi lại tiếc mình không kịp bịt miệng vợ lại để bố mẹ phiền lòng.
Tôi lấy vợ đến nay đã được gần năm năm. Đó là kết quả của một tình yêu tôi cho là xứng đáng. Đối với tôi thì vợ không xấu, thậm chí rất lanh lẹ, thông minh và chăm chỉ. Chỉ có điều sau một thời gian chung sống với nhau, tôi bắt đầu phát hiện vợ mình không kiểm soát được hành động và lời nói có phần vô duyên thái quá của bản thân. Chính sự vô duyên mà vợ tôi luôn nghĩ là biểu hiện bình thường ấy, khiến tôi nhiều lúc chỉ muốn độn thổ đi cho rồi.
Tôi nhớ có lần dẫn vợ đi đám cưới ông bạn cùng cơ quan. Vì cứ lo kiếm tiền mua nhà riêng nên đến gần 40 tuổi ông ấy mới tính chuyện cưới vợ.
Khi mọi người trong bàn tiệc nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể thì vợ tôi lại nhanh miệng chen vô hỏi đùa chú rể rằng 40 tuổi rồi máy móc còn sử dụng được không mà tính chuyện lấy vợ sinh con?
Câu hỏi vô duyên mà vợ tôi nghĩ là đùa cho vui làm cả bàn tiệc im lặng còn chú rể thì giận tím mặt. Lúc ấy, tôi phải cười trừ giải thích qua loa rồi đá chân vợ để cô ấy bớt lời suồng sã.
Đang ngồi với khách, vợ tôi lại bế con ra ngồi cùng rồi vô tư vạch áo lên cho con bú giữa cả đám đàn ông. (Ảnh minh họa)
Đã thế, có hôm mấy ông bạn cơ quan tôi được ngày nghỉ đến nhà chơi. Đang ngồi uống nước trà nói chuyện vui vẻ thì vợ tôi lại bế con ra ngồi cùng rồi vô tư vạch áo lên cho con bú giữa cả đám đàn ông. Không những thế, cô ấy còn hồn nhiên đưa tay lên ngoáy mũi xong lại đưa tay xuống quẹt vào chân bàn. Mấy ông bạn của tôi đều nháy mắt ái ngại còn tôi xấu hổ không để đâu cho hết. Tôi đánh tiếng nhắc vợ vào trong thì cô ấy mới hiểu.
Tối hôm ấy, tôi đã mắng vợ té tát vì thói vô duyên không ý tứ của cô ấy. Nhưng vợ lại mếu máo rồi thề thốt sẽ sửa chữa lại tật xấu. Nói là thế nhưng tôi biết cô ấy không thể nào sửa được. Vì bị ăn vào máu rồi, giờ mọi thứ như là thói quen vậy. Mấy ngày hôm sau, vợ tôi lại khiến bố mẹ chồng giận đến mức không thèm tiếp chuyện hai vợ chồng tôi.
Chờ về nhà, tôi cũng chán chẳng muốn nói với vợ nữa, cô ấy lại cúi đầu tủi thân. (Ảnh minh họa)
Sự việc là bố tôi bị co thắt đại tràng đã mấy năm nay. Hôm đó, tôi chở vợ sang thăm vì nghe mẹ nói mới đưa bố đi bệnh viện kiểm tra về. Vừa vào phòng bố mẹ chồng, vợ tôi chưa hỏi tình hình bố chồng thế nào đã thấy đóng thuốc to tướng để bên cạnh tủ. Cô ấy liền vồ vập hỏi vô duyên bố chồng sao nhiều thuốc vậy và có phải bác sỹ bảo bố bị ung thư đại tràng không?
Câu hỏi han vô duyên của nàng dâu khiến bố mẹ tôi chẳng thèm trả lời lấy nửa câu, còn tôi lại tiếc mình không kịp bịt miệng vợ lại để bố mẹ phiền lòng. Chờ về nhà, tôi cũng chán chẳng muốn nói với vợ nữa, cô ấy lại cúi đầu tủi thân tỏ vẻ đã biết chuyện và rối rít xin lỗi. Bao nhiêu lần xin lỗi mà cô ấy có biết mà hạn chế lại thói vô duyên đâu.
Tôi cũng hết cách khi không biết khuyên nhủ cô ấy thế nào chứ tình hình này thì tôi e rằng mình còn bị muối mặt dài dài.