Loạn nhà chỉ vì... miếng thịt giò heo
Thà nó làm chuyện gì lớn để bà phải tức bực không thương xót chứ đằng này bà nội lại đánh nó chỉ vì cái cớ một miếng thịt giò heo...
Lan ấm ức vô cùng khi vừa đi làm về, chưa kịp cho đứa con gái thứ hai bú thì đứa con gái thứ nhất đã khóc bù lu bù loa đến mách mẹ vì bị bà nội đánh. Lúc đầu, Lan chỉ nghĩ chắc bà nội đánh nó vì tội ham chơi không chăm em nhưng không phải. Nó vừa mếu máo vừa đưa tay ra sau kéo quần xuống rồi xoay người lại để mách Lan cái mông bị bà nội đánh đến thâm tím. Lan thấy mông con còn đang in hằn nhiều vết roi. Cô ôm con bé rồi kéo nó lên phòng tìm lọ dầu bôi vào vết thương.
Mẹ chồng của Lan xưa nay vốn khó tính, cô cũng biết vậy nên luôn an phận, chịu nhịn nhục chỉ để cho yên ấm cửa nhà. Ngay cả chồng Lan cũng không có quyền lên tiếng trong nhà dù mẹ anh có làm gì chướng mắt gai tai.
Chị cả của anh lấy chồng kế bên, sinh được hai đứa cháu trai kháu khỉnh trong khi vợ chồng Lan lại có hai cô con gái. Mẹ chồng vốn mang định kiến mong mỏi có một đứa cháu trai nội nên cứ suốt ngày ca thán trách mắng Lan vô dụng và không biết đẻ. Cứ hễ hai đứa cháu ngoại sang nhà chơi là bà lại tíu tít, yêu thương rồi mua không ít quà bánh cho chúng. Còn con gái đầu của Lan hiếm khi được bà ôm vào lòng nâng niu dù đó cũng là cháu của bà. Từ khi Lan sinh bé gái thứ hai thì bà lại càng xa lánh và hắt hủi nó hơn.
Lan nhớ có lần thấy nó khóc lóc trong phòng, Lan hỏi mới biết nó bị bà nội véo vào mông vì tội làm thủng một lỗ ở cái áo len con trai chị chồng. Lan nghĩ cũng tức cười vì tụi nhỏ chơi đùa với nhau có va chạm rồi rách áo một tí thì đã sao. Bà nội là người lớn không nhắc nhở lại còn véo nó. Dù nhiều lần muốn lên tiếng nhưng bao giờ cô cũng chịu nhịn nhục vì tính xấu của mẹ chồng.
Xoa dầu cho con bé xong, Lan hỏi rõ về chuyện bà nội lấy roi đánh nó thế nào thì nó lại tiếp tục mếu máo kể: “Con đưa đũa gắp miếng giò heo nhưng bà bảo không được ăn để anh Vũ ăn cho mau lớn. Bà nói con ăn thêm tốn của chứ được tích sự gì”. Lan tự nhủ không lẽ vì thế mà con bé bị đánh đến bầm mông nhưng nó lại kể tiếp: “Sau đó bà gắp rau cho con đầy chén, con ăn nghẹn nên gắp miếng giò heo lên chén nhưng anh Vũ đưa đũa gắp lại. Con không cho và bị bà kéo tay ra đứng đánh sau mông con”.
Lan nghe con bé kể mà thấy xót xa vô cùng! Lan tức giận không thể hiểu nổi chỉ vì miếng giò heo mà mẹ chồng lại tỏ ra phân biệt đối xử với cháu nội của mình như thế. Lan nhớ là cái chân giò đó là của chị gái Lan mang sang cho Lan để cho cô tẩm bổ ăn cho có sữa để con bú.
Nhưng Lan đã chủ động đem nấu để cả nhà cùng ăn. Bà nội có nhất thiết phải đối xử với cháu gái bà như thế.
Lan thấy ấm ức lắm! Đã thế cô sẽ nói chuyện thẳng thắn với cả gia đình vì chuyện bà đánh con bé để họ cùng cô phân rõ trắng đen cháu nào cũng là cháu, không thể phân biệt ngoại nội như vậy được.
Bữa cơm tối, khi có đông đủ chồng và bố mẹ chồng, Lam đã thẳng thắn nói hết mọi chuyện mẹ chồng đánh con gái lớn. Chồng thì ra chỉ nói mấy câu cho qua chuyện xem như mẹ mình đánh cháu là để giáo dục. Còn bố chồng thì chẳng nói chẳng rằng bỏ lên phòng vì quá đau đầu khi cứ suốt ngày đi giải quyết chuyện cỏn con. Mẹ chồng nghe Lan nói thì lại nổi đóa lên: “Nó nói gì cô cũng tin, có giỏi thì đẻ lấy một thằng con trai đi. Tôi đánh có mấy cái, da nó dị ứng thì nhìn vậy thôi”.
Hóa ra là như vậy, từ xưa đến nay Lan vẫn không hiểu tại sao bà lại phân biệt cháu nội, cháu ngoại đến thế. Có lẽ bà đã kiềm chế để hôm nay nói ra sự thật vẫn ấm ức trong lòng bấy lâu nay là bà thích cháu trai. Nhìn con bé vừa đi vừa xoa mông, Lan ngậm ngùi rồi nghĩ không biết mình còn phải chứng kiến bao nhiêu chuyện bất công trong nhà chồng chỉ vì thói định kiến của mẹ chồng.