BÀI GỐC Bao năm nay tôi vẫn cố gắng chạy chữa vô sinh cho chồng, không ngờ tất cả chỉ là màn kịch anh tạo ra

Bao năm nay tôi vẫn cố gắng chạy chữa vô sinh cho chồng, không ngờ tất cả chỉ là màn kịch anh tạo ra

Tôi luôn nghĩ chuyện chúng tôi chậm con, chồng tôi là người thiệt thòi hơn cả. Thế nhưng tôi đã sai rồi. Chính tôi mới là kẻ đáng thương trong chuyện này.

1 Chia sẻ

Tôi bàng hoàng khi thấy “vật chứng” mà vợ vứt trong sọt rác kia và còn kinh hãi hơn khi cô ấy thú nhận sự thật

N.T,
Chia sẻ

Tôi cầm cái que thử thai cùng miếng băng vệ sinh vào phòng hỏi vợ, cô ấy ngẩn người ra một lúc rồi rành rọt kể hết mọi chuyện.

Lấy vợ đã 3 năm nhưng tôi chưa có con. Thời gian đầu chúng tôi dắt nhau đi khám khắp nơi. Lý do là vì tôi bị tinh trùng yếu nên khó đậu thai. Biết do mình, tôi trở nên bi quan lẫn tự ái vì bị đụng chạm vào bản năng của một người đàn ông. Thế nhưng vợ tôi vẫn luôn ở bên cạnh, an ủi, động viên tôi.

Em nói rằng con cái là lộc trời cho, khi nào có cũng được, nếu không có thì xin con nuôi vẫn tốt. Mẹ tôi biết việc khó có con là do tôi nhưng thấy cách ứng xử của vợ tôi như thế thì thương em lắm. Bà thường bảo tôi làm gì cũng phải nghĩ đến những thiệt thòi mà vợ phải chịu. Với một người phụ nữ mà nói, không có con, không được thực hiện thiên chức làm mẹ là thiệt thòi lớn nhất. Tôi cũng hiểu điều đó nên không bao giờ to tiếng, đối xử tệ với vợ.

Tôi bàng hoàng khi thấy “vật chứng” mà vợ vứt trong sọt rác kia và còn kinh hãi hơn khi cô ấy thú nhận sự thật - Ảnh 1.

Biết do mình, tôi trở nên bi quan lẫn tự ái vì bị đụng chạm vào bản năng của một người đàn ông. (Ảnh minh họa)

3 năm qua, mỗi khi đi ra khỏi nhà dù bất cứ lý do gì, tôi vẫn xin phép vợ. Em cho đi thì đi, em nói em buồn thì tôi không đi nữa. Chuyện nhà cửa tôi cũng không ngại ngần giúp đỡ vợ. Mỗi khi vợ nhăn, mắng mỏ vài câu, tôi cũng nín nhịn cho qua. Có thể nói, để bù đắp thiệt thòi cho em, tôi đã làm hết những thứ có thể làm, chịu đựng hết những thứ có thể chịu đựng được.

Thế mà, tôi lại nhận lại một nỗi đau quá lớn. Niềm tin của tôi cũng bị chính vợ đạp nát không thương tiếc.

Chiều hôm qua, tôi dọn dẹp nhà tắm. Vô tình tôi thấy một cái que thử thai với hai vạch hiện lên đậm màu. Ngay lúc đó, tay tôi run lên, tim chỉ muốn nhảy ra ngoài vì không thể tin được. Trong nhà tôi chỉ có hai người phụ nữ, một là vợ, hai là mẹ. Mà mẹ tôi thì không thể là tác giả của que thử thai này rồi.

Tôi cất que thử, định đợi vợ đi chơi với bạn về để hỏi về nó. Vợ tôi đi chơi suối với bạn cô ấy nên khi về, nhìn em có vẻ rất mệt mỏi. Em nói muốn nằm nghỉ ngay, đi cả ngày trên đá với nước khiến chân em mỏi rã rời. Thương vợ, tôi im lặng không hỏi nữa nhưng vẫn cất cái que thử thai ở ngăn bàn làm việc.

Tôi bàng hoàng khi thấy “vật chứng” mà vợ vứt trong sọt rác kia và còn kinh hãi hơn khi cô ấy thú nhận sự thật - Ảnh 2.

Tôi căm ghét đến độ không muốn nhìn thấy mặt vợ nữa. (Ảnh minh họa)

Không ngờ sáng sớm hôm sau, tôi đã thấy miếng băng vệ sinh đã dùng được vứt ở sọt rác nhà vệ sinh. Tôi bàng hoàng...

Khi thấy cái que thử thai và thái độ của tôi, em thừ người ra một lúc. Tôi bực bội nắm lấy vai em hỏi những thứ đó là sao? Lúc này, em mới nhìn thẳng vào mặt tôi, nói rất rành rọt: "Em không muốn có con. Em đã quen với cuộc sống tự do rồi. Vả lại em đang phấn đấu leo lên vị trí trưởng phòng kinh doanh nên không thể có thai trong thời gian này được".

Nghe vợ nói, tôi tức giận tát em một cái rồi bỏ xuống. Cả ngày nay, tôi không làm được bất cứ thứ gì, trong đầu luôn ong ong những lời vợ nói. Ngay lúc này đây, tôi thật sự thấy rối trí quá. Vợ tôi thật độc ác khi nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của chính mình. Hơn hết, tôi và gia đình đã trông chờ đứa bé suốt 3 năm nay. Tôi căm ghét đến độ không muốn nhìn thấy mặt vợ nữa. Có lẽ tôi nên đưa đơn ly hôn để cô ấy tự do phấn đấu thôi.

Chia sẻ