Bao năm nay tôi vẫn cố gắng chạy chữa vô sinh cho chồng, không ngờ tất cả chỉ là màn kịch anh tạo ra
Tôi luôn nghĩ chuyện chúng tôi chậm con, chồng tôi là người thiệt thòi hơn cả. Thế nhưng tôi đã sai rồi. Chính tôi mới là kẻ đáng thương trong chuyện này.
Tôi không phải người phụ nữ đầu tiên mà chồng mình yêu. Trước khi quen tôi, chồng tôi đã từng yêu sâu đậm một cô gái. Họ rất yêu nhau. Thế nhưng số phận lại không cho chồng tôi đến với cô gái ấy. Anh kể cô ấy đã mất vì một vụ tai nạn giao thông. Lúc đó người yêu cũ của chồng tôi đang mang thai ở tháng thứ 6.
Sau cú sốc tinh thần đó, chồng tôi đã mất 4 năm để quen tôi. Khi đến với anh, tôi cũng tôn trọng và rất ít nhắc đến người cũ vì sợ anh buồn. Tôi biết trong thâm tâm, anh vẫn luôn nhớ nhung cô gái ấy. Năm nào đến ngày giỗ của cô ấy anh cũng nhốt mình trong nhà để ôn lại kỷ niệm giữa họ. Kể cả khi đã kết hôn.
Chúng tôi lấy nhau vừa tròn 5 năm. 5 năm qua, vợ chồng tôi sống với nhau nhưng chỉ hạnh phúc một nửa. Bởi lẽ cho đến giờ, chúng tôi vẫn chưa có một mụn con. Trong khi chồng tôi năm nay đã 35, còn tôi cũng gần bước sang tuổi 30.
Tôi đã đi thăm khám nhiều nơi, bác sĩ nói sức khỏe của tôi hoàn toàn ổn định. Chồng tôi thì khác, có lần anh đi khám và mang về cho tôi một tờ giấy xét nghiệm. Trong đó kết luận chồng tôi bị yếu tinh trùng dẫn đến việc khó thụ thai.
Trong đó kết luận chồng tôi bị yếu tinh trùng dẫn đến việc khó thụ thai. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn luôn đinh ninh đó là sự thật. Tôi đi khắp nơi, tìm đủ mọi cách để cải thiện sức khỏe cho chồng. Mặc cho anh nói chúng tôi sẽ khó có con nhưng tôi vẫn luôn kiên trì như thế.
Đến tuổi này, nhìn chúng bạn lần lượt yên bề gia thất mà tôi thèm có con vô cùng. Dẫu vậy tôi chưa bao giờ bỏ cuộc và chán nản. Tôi cũng không chì chiết hay than vãn với chồng. Chỉ những lúc một mình tôi mới dám khóc vì quá mong mỏi có một đứa con.
Tôi luôn nghĩ chuyện chúng tôi chậm con, chồng tôi là người thiệt thòi hơn cả. Thế nhưng tôi đã sai rồi. Chính tôi mới là kẻ đáng thương trong chuyện này.
Dù người yêu cũ đã mất nhưng chồng tôi vẫn đi lại với gia đình cô ấy. Anh đối xử với bố mẹ cô ấy như con trai trong nhà. Vì thế, vài hôm trước chồng tôi đã đón mẹ người yêu cũ lên thành phố để chữa bệnh khi bà bị đau dạ dày.
Tôi choáng váng vì biết bấy lâu mình đã bị lừa. (Ảnh minh họa)
Tôi đón tiếp bác rất chu đáo. Có lẽ vì ngại nên hôm nào bác cũng xuống bếp phụ tôi nấu cơm. Bác hay kể chuyện quê cho tôi nghe, tôi và bác nói chuyện rất hợp nhau.
Hôm qua, trong lúc nấu cơm bác nói phục tôi vì tôi đã tôn trọng quyết định của chồng. Nói thêm vài câu nữa, bác vô tình để lộ chuyện chồng tôi đã từng hứa với người yêu cũ trước khi cô ấy qua đời là anh sẽ không có con với ai nữa.
Linh tính mách bảo, tôi cảm thấy nghi ngờ không biết chuyện muộn con là cố tình hay trùng hợp. Tối đó, tôi đã chất vấn chồng. Trước sức ép của tôi, anh đã nói thật là mình chỉ thắt ống dẫn tinh chứ không hề bị vô sinh. Tờ giấy xét nghiệm kia là anh nhờ người đánh máy rồi làm giả.
Tôi choáng váng vì biết bấy lâu mình đã bị lừa. Nghĩ kỹ lại, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chồng. Anh còn nhớ người cũ, tôi tôn trọng. Anh qua lại với nhà cô ấy như con đẻ tôi cũng hết lòng ủng hộ. Sao anh có thể lừa dối tôi suốt 5 năm? Giờ đây tôi thất vọng và đau khổ lắm. Chồng tôi vẫn chẳng muốn có con và quyết giữ lời hứa đến cùng. Tôi nên làm gì đây?