Tình yêu không phải là vĩnh cửu

Theo PNVN,
Chia sẻ

Chị đề nghị anh ký vào đơn ly hôn. Anh ngỡ ngàng: Em yêu anh lắm cơ mà, tại sao lại bỏ anh, vả lại những đứa con rất cần có bố!" Chị thản nhiên: "Anh nghe đây, tình yêu không phải là vĩnh cửu, nó không thể tồn tại được khi mà qua năm tháng anh không vun đắp cho nó...".

Chị yêu anh lắm, yêu đến mức quên mất bản thân, quên cả lòng tự trọng bởi vì lúc đó anh đã có người yêu. Đôi của anh các bạn trong trường gọi là “tiên đồng ngọc nữ”. Cho dù yêu anh, chị cũng phải thầm công nhận cô bạn kia rất xứng đôi với anh về mọi mặt.

Chị chỉ là một người trong hội bạn bè đông đúc của anh... Chị lẽo đẽo theo anh đến những nơi anh vui chơi, thậm chí khi nhìn thấy đôi ấy hôn nhau chị vẫn không quay mặt đi, vì chị nghĩ sẽ có một ngày chị được anh ấy hôn. Thế rồi đến một ngày, sau bao cuộc cãi vã tóe lửa, cái đôi “tiên đồng ngọc nữ” ấy chia tay. “Ngọc nữ” đã tìm ngay được một đại gia lắm tiền nhiều của hơn anh, vì anh lúc đó vẫn là sinh viên chưa ra trường. Chị trở thành bạn “tâm giao” của anh, kiên nhẫn nghe anh “chửi” cái con phản bội. Vừa bỏ người yêu đã “tếch” ngay với thằng khác... Chị chăm sóc anh chu đáo từng miếng cơm, bát cháo lúc anh ốm, giặt quần áo cho anh... Thế rồi cũng đến lúc anh nhìn thấy tình yêu nơi đôi mắt chị.

Ra trường và đi làm được 1 năm thì họ cưới nhau và chị sinh liền 5 năm 2 đứa con xinh đẹp, mạnh khỏe. Chị đi làm và cóp nhặt từng đồng để nuôi con... Còn anh vẫn cứ nghĩ vợ là ô sin, vợ là nô lệ, vợ không bao giờ có thể không yêu mình nữa nên tiền anh kiếm được là để anh tiêu riêng. Mỗi lúc đi ăn nhậu với bạn bè, anh lại khoe: “Ở nhà đã có nội tướng lo toan chu đáo”.
 

Ngày tháng cứ trôi qua, con cái lớn dần lên, đi học trường nào, học giỏi hay kém, phải họp phụ huynh hay dạy dỗ con hằng ngày vẫn chỉ là người mẹ. Anh thì vẫn bảnh bao, son trẻ và thay đổi tình xuân xoành xoạch. Các cô tình nhân của anh đều biết anh chỉ “chơi bời cho vui đời, chứ vợ cái con cột anh không bao giờ thay đổi”.

Thế nhưng đến Vanlentine năm nay, khi đứa út đã 15 tuổi, chị đề nghị anh ký vào đơn ly hôn. Anh ngỡ ngàng: Em yêu anh lắm cơ mà, tại sao lại bỏ anh, vả lại những đứa con rất cần có bố!

- Anh nghe đây, tình yêu không phải là vĩnh cửu, nó không thể tồn tại được khi mà qua năm tháng anh không vun đắp cho nó. Những năm tháng qua, thật ra chỉ có mình em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều nhưng bây giờ tình yêu ấy cũng đã hết. Còn các con có cần anh không, thì anh hãy hỏi chúng.

Câu trả lời của thằng con út 15 tuổi là:

- Với chúng con, mẹ vừa là bố vừa là mẹ!

Hóa ra, bài học “anh không thể giữ được bất cứ thứ gì nếu anh không trân trọng gìn giữ nó!” là đúng...

Chia sẻ