Rớt nước mắt chuyện người vợ trẻ đột ngột mất chồng khi con mới 4 tháng tuổi
Sau ngày cưới đúng 1 năm 1 tháng 11 ngày, người vợ trẻ này đã vĩnh viễn mất đi người chồng yêu thương vì một tai nạn giao thông bất ngờ xảy đến khi con trai nhỏ của họ chỉ được 4 tháng 15 ngày tuổi. Từ đó đến nay, cuộc sống của người phụ nữ này mỗi ngày chẳng khác nào cực hình.
Người phụ nữ trẻ đang ôm nỗi đau mất chồng khi con của 2 người mới chỉ được 4 tháng 15 ngày này chính là Phan Thị Chung (Cán bộ Thư viện - Thiết bị, Trường Tiểu học Nghĩa Thịnh - Nghĩa Đàn, Nghệ An). Sau ngày chồng mất, để thuận tiện cho công việc của mình, 2 mẹ con họ đang sống tại nhà bố mẹ đẻ.
5 năm một tình yêu giản dị và cuộc sống vợ chồng trẻ xa nhau đầy hạnh phúc
Quen nhau từ thời vẫn còn là sinh viên, khi ấy, Chung và anh xã cùng tham gia một khóa đào tạo về nghiệp vụ Thư viện - Thiết bị tại một trường trung cấp. Tình yêu của đôi bạn trẻ này bắt đầu nảy nở từ một lần tranh luận “khó nghe” trong lớp.
Chung nhớ lại ngày đầu gặp anh xã mình: “Năm 2006, mình tham gia học 1 khoá đào tạo về nghiệp vụ Thư viện - Thiết bị tại một trường trung cấp và anh cũng theo học ở đó. Cả 2 đều học cùng lớp và cùng sinh hoạt trong 1 tổ. Những ngày đầu tiên đi học mình cũng không có ấn tượng gì về cậu bạn cùng quê Nghĩa Đàn. Tính mình sôi nổi hay kể chuyện hài hước cho các bạn trong tổ nghe và siêng năng thảo luận về bài học. Còn anh thì trầm, ít nói và hiền lành. Chúng mình chỉ thực sự quen nhau sau 1 lần anh ấy nói mình 1 câu: ‘Dân Nghĩa Đàn làm gì có ai nói nhiều như mi’. Mình tức liền đáp trả trở lại: ‘Sinh ra cái miệng thì để nói, tau có nói chi tới mi không mà mi phải lên tiếng’”.
Từ lần tranh luận này, Chung và anh xã hay tranh luận với nhau thường xuyên hơn: “Từ lần đó chúng mình thường hay tranh luận và cãi nhau nhiều hơn. Anh thì không thích ầm ĩ, mình thì muốn chọc tức anh ấy nên nói nhiều hơn. Nhưng cũng từ đó anh mới mở lòng mình với bạn bè, rồi chúng mình thân nhau và anh hay đến phòng trọ bọn mình chơi”.
Lâu dần, tình bạn cùng lớp này ngày càng phát triển, nhưng về phía Chung thời kỳ đầu vẫn chỉ xem anh xã như người bạn thân: “Anh hay tâm sự với mình về những câu chuyện không vui xảy ra trong gia đình anh từ khi anh còn rất nhỏ. Mình hiểu là anh đã bắt đầu có tình cảm với mình nhưng lúc đó mình vẫn chỉ xem anh như một người bạn mà thôi”.
Song một biến cố đã bất ngờ xảy đến với người bạn học cùng lớp này với Chung. Cũng từ đó, sự thông cảm với hoàn cảnh của người bạn này đã biến chuyển thành tình yêu trong Chung từ lúc nào không biết: “Trong thời gian 2 đứa đang là bạn thì gia đình anh xảy ra nhiều chuyện hơn. Chưa kể, anh lại bị bệnh tái phát, 1 căn bệnh mà các bác sĩ không ai chuẩn đoán ra đó là bệnh gì. Chỉ biết, lần đầu tiên anh trải qua lần phẫu thuật đúng ngày bạn bè thi đại học. Khi ấy, anh chỉ thấy nổi những mẩn đỏ khắp người, sốt cao và bục dạ dày. Anh đã rất buồn vì không được dự thi.
Ảnh cưới của vợ chồng Chung
Lần thứ 2 là lúc anh và mình đang học cùng lớp với nhau. Anh bị tái phát và bác sĩ đã lắc đầu nói đã cố gắng hết sức, người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Nhìn mẹ anh đau khổ mà mình và bạn bè vào thăm không kìm nổi nước mắt. Thế nhưng không ai ngờ rằng anh lại dần dần bình phục đến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Trong thời gian anh nằm viện mình và các bạn thường xuyên đến thăm và chăm sóc anh thay mẹ anh vì chỉ có mình bà. Có lẽ cũng từ ngày đó mình bắt đầu có cảm tình với anh”.
Ngày anh xã Chung được ra viện và lại tiếp tục việc học ở trường. Từ đó đôi bạn trẻ này chính thức yêu nhau, đi học hay đi đâu cũng có nhau trong suốt 5 năm.
“Bọn mình yêu nhau được hơn 5 năm thì quyết định làm đám cưới. Tất nhiên trong thời gian yêu nhau bọn mình cũng đã chia tay nhiều lần nhưng rồi lại quay lại. Bọn mình cũng đã xác định cưới từ lâu nhưng vì công việc của mình chưa ổn định nên cứ trì hoãn mãi. Công việc thư viện rất khó xin nên bố mẹ mình đã nhờ anh chị ở trong Nam xin hộ. Đã có mấy nơi đồng ý nhận nhưng vì thương anh nên mình đã bỏ lỡ những cơ hội đó và ở nhà bán hàng (gia đình mình có mở một quán bán bia nhỏ). Vì thế, đến tháng 2 năm 2012 thì chúng mình mới làm đám cưới”.
Sau khi cưới, vợ chồng trẻ này vẫn mỗi người mỗi nơi do công việc. Tuy cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn vất vả nhưng vẫn đong đầy hạnh phúc khi anh xã Chung vẫn luôn quan tâm đến vợ nhất mực: “Sau khi cưới mình vẫn chưa xin được việc nên đi làm hợp đồng ở 1 trường mầm non gần nhà chồng. Đến khi mình có bầu thì mới quyết định lên nhà ngoại ở để phụ bố mẹ bán hàng và dưỡng thai. Hai vợ chồng mình bắt đầu mỗi người 1 nơi từ đó. Mỗi tuần chồng lại chạy xe lên thăm vợ 1-2 lần không quản trời mưa hay nắng. Anh đã phải vất vả chạy đi chạy lại vì nhà ngoại mình cách nhà chồng hơn 20 cây số, đường lại rất khó đi. Dù mỗi người một nơi nhưng anh luôn động viên mình cố gắng vì tương lai của bọn mình và của cả con sau này nữa”.
Những tháng ngày Chung bầu bí, dù chồng ở xa nhưng luôn quan tâm và chăm sóc đến Chung tận tình chu đáo. Nhiều lúc dù vợ chồng nghèo nhưng Chung đã nghĩ cô có lẽ là người hạnh phúc nhất bởi mình có một người chồng hết mực thương yêu vợ con: “Cưới được hơn 1 tháng thì mình biết có bầu 4 tuần 4 ngày (khi đó mình đang làm hợp đồng ở trường mầm non). Mình mang bầu hơn 2 tháng thì nghỉ hè rồi 2 vợ chồng mình lên ngoại bán hàng. Trong thời gian này bố mình bị tai biến nhưng cũng may là bị ở thể nhẹ. Trong thời gian bố nằm viện, anh luôn túc trực và chăm sóc bố mình vì mẹ mình lại phải phụ em rể chăm em gái mình sinh cháu.
Cũng trong thời gian đó, mình bị thấp thai do suy nghĩ và vận động quá nhiều. Bởi lúc đó cả nhà mình đều ở dưới viện vì bố mình bị bệnh, em gái mình lại sinh, ở nhà chỉ còn mình và anh trai vừa bán hàng vừa lo việc nhà. Anh vừa phải chăm bố, chăm mình còn phải đi làm. Lúc đó mình đã rơi nước mắt thương chồng khi thấy chồng cứ phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện chăm bố và về chăm vợ. Bố mình ra viện được mấy hôm thì lại đến bố chồng mình bị bệnh tưởng là không qua khỏi. Anh lại phải vất vả 1 lần nữa chăm bố từ bệnh viện huyện đến bệnh viện Tỉnh.
Chăm sóc bố nhưng anh ấy chưa bao giờ lơ là chăm sóc vợ, nghe ai nói ở đâu có người cắt được thuốc bắc dành cho người bị thấp thai là anh lại phóng xe đi tìm. Khi bố chồng mình khoẻ lại thì lúc đó mình cũng đã đỡ hơn,anh đỡ vất vả hơn. Nhìn anh phờ phạc và gầy rộc hẳn đi nhưng miệng anh lúc nào cũng cười tươi và động viên mình phải cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khoẻ để con được khoẻ mạnh. Có lẽ mình là người hạnh phúc nhất bởi mình có một người chồng hết mực thương yêu và chăm sóc vợ con chu đáo tận tình.
Khi chuẩn bị sinh con thì mình về dưới nội để sinh bởi lúc đó đã gần Tết hơn nữa trời lại mùa đông mình không muốn chồng phải chạy đi chạy lại vất vả và muốn chồng an tâm làm việc. Ngày con mình ra đời anh là người vui nhất suốt ngày cứ nhìn còn cười, đi làm về là chạy ngay vào bế con và nói chuyện với con. Sinh con được hơn 2 tháng mình xin phép mẹ chồng về bên ngoại vừa chăm con vừa bán hàng kiếm thêm phụ chồng bởi lương anh cũng không nhiều có lẽ chỉ đủ cho anh chi tiêu tiền xăng xe đi lại. Ngoài công việc ở trường ra anh ấy còn nhận sữa máy tính cho những ai có nhu cầu để kiếm thêm tiền phụ vợ nuôi con, có ai kêu là anh liền chạy đi không kể gần hay xa, không quản mưa nắng, ngày hay đêm. Vào cuối tuần anh mới có thời gian ở gần vợ con”.
Ngày định mệnh và nước mắt tuôn trào của người vợ trẻ vì xa chồng mãi mãi
Ngày con trai của vợ chồng Chung được 4 tháng 15 ngày thì ngày định mệnh đáng sợ nhất trong cuộc đời của người vợ trẻ này đã đến: “Trước đó 2 ngày (thứ 7, chủ nhật anh được nghỉ cuối tuần) anh lên thăm vợ con. Anh có bàn với mình là chiều thứ 2 anh đi Vinh cùng 1 người bạn nữa để đưa máy đi bảo hành cho khách và mua máy cho mình (vợ chồng mình tính mua về để chuẩn bị cùng dì nhận in thiếp cưới và in các áp phich cho ai có nhu cầu). Lúc đầu mình không cho anh đi nhưng anh cứ phân tích ra giờ còn rảnh chứ thời gian nữa anh rất bận vì sắp nghỉ hè nên công việc nhiều không có thời gian rảnh để đi. Anh nó mãi mình mới đồng ý để hôm sau anh đi. Trước khi ra về anh ôm vợ con vào lòng và nói: “Bố về đi làm cuối tuần bố sẽ lên với mẹ con, con phải ngoan không được uốn mẹ không là bố lên bố đánh đòn đó. Bố yêu 2 mẹ con nhiều”. Mình không ngờ đó là lần cuối cùng mẹ con mình gặp anh và nhìn thấy anh”.
Người vợ này kể tiếp: “Chiều thứ 2 anh gọi điện lên và nói: ‘Vợ ơi anh đi nhé chiều mai anh về, thơm con hộ anh’. Ngày hôm đó và ngày hôm sau anh đều gọn điện về liên tục để xmình mẹ con có khoẻ không, con có ngoan không. Đến khi về anh gọi điện nói: Vợ ơi anh về rồi nhưng anh xin phép vợ cho anh đi sinh nhật bạn vợ nhé. Mình đồng ý và dặn chồng đừng uống nhiều vì mới đi đường xa về mệt. Anh tắt máy tắm rửa ăn tạm bát mì rồi đi cùng bạn cũng là người đi Vinh về cùng anh”.
Chồng và con trai bé nhỏ nhà Chung
Chung cho biết, trước đây mỗi lần anh xã đi chơi cùng bạn anh đều gọi điện báo và Chung luôn chờ anh về gọi lại chúc ngủ ngon rồi mới đi ngủ. Đêm hôm đó không như những đêm khác, Chung đã ngủ trước mà không chờ điện thoại của chồng: “Chỉ đến khi mình nghe tiếng dép mẹ mình đi, lúc đó mình nghĩ trời đã gần sáng vì mẹ mình thường dậy rất sớm để làm việc. Mình thức dậy cho con ăn và nói với con: đêm nay bố hư thật, về mà không thèm gọi điện chúc mẹ con mình ngủ ngon. Cũng đúng lúc đó mẹ mình đến và nói: ‘Con ơi dậy xếp đồ rồi mẹ đưa 2 mẹ con về dưới nhà’. Mình ngỡ ngàng hỏi mẹ: ‘Sao lại về dưới nhà hả mẹ? Có chuyện gì vậy?. Mẹ mình nói: ‘Thì con cứ dậy xếp đồ đi đã’. Mình liền nói ‘Thì mẹ cứ nói con nghe đi’. Mẹ mình im lặng 1 lúc rồi bà nói: ‘Chồng con bị tai nạn’.
Mẹ mình không nói gì thêm nữa. Khi đó mình cũng không nghĩ đến tình huống xấu nhất nên chỉ thấy hơi lo lắng và dậy xếp đồ rồi bế con ra xe đi cùng mẹ và các anh con bác. Lúc đó chỉ mới hơn 2 giờ sáng thôi. Ngồi trên xe mình cũng chỉ nghĩ là anh bị tai nạn nên mẹ con mình về dưới để tiện chăm sóc anh. Mình cũng không nghĩ là vì sao mẹ lại gọi cả các anh đi cùng”.
Chỉ khi về đến nhà chồng, Chung mới biết tất cả sự thật: “Khi về đến nhà, chỉ thấy bác họ và dì hàng xóm ở đó. Mọi người kêu mình cho con bú rồi sẽ đưa mình đi, mình cứ nghĩ là đi lên bệnh viện chăm chồng. Mình hỏi tình hình chồng mình giờ ra sao nhưng không ai nói gì mà chỉ nói mình cho con bú rồi sẽ đưa mình xuống nhà bố (Vợ chồng mình ở cùng mẹ chồng trong 1 căn nhà cũ của dì - em gái mẹ chồng. Còn bố chồng mình ở trong ngôi nhà cũ mà trước đây gia đình anh sinh sống). Đến khi đó mình bắt đầu thấy bất an liền hỏi: Sao không phải đi lên bệnh viện mà về nhà bố làm gì?
Và đến khi đó mình bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, lúc đó tất cả như sụp đổ dưới chân mình. Mọi người đã phải dìu mình xuống dưới nhà bố. Xuống đến nơi mình thấy mẹ chồng mình và mọi người ở ngoài sân. Chỉ có 1 số người là đang tắm cho anh trong nhà. Mình xin vào nhưng không ai cho và nói là tý nữa xong sẽ cho mình vào với anh. Lúc đó mình chỉ biết hỏi mẹ chồng mình: Sao lại như vậy hả mẹ? Bà chỉ khóc mà không nói được gì. Mình đau đến tưởng như có thể chết đi được. Cuộc sống không công bằng với anh. Từ nhỏ đến giờ anh đâu được sống ngày nào cho vui vẻ và hạnh phúc. Có vợ con chưa hạnh phúc được bao lâu vậy mà…”.
Có 1 chuyện mà Chung vẫn giữ mãi ở trong lòng và khi anh xã còn sống, vợ chồng Chung cũng chưa bao giờ tâm sự cùng ai: “Thật ra từ khi còn yêu nhau, bọn mình luôn lo sợ sẽ có 1 ngày anh ra đi vì lo sợ bệnh của anh sẽ quay trở lại. Bởi có lần bác sĩ đã cảnh báo nếu bệnh tái phát thì sẽ không được may mắn như lần đó nữa. Đã bao lần anh đòi chia tay cũng vì sợ sẽ không mang lại hạnh phúc cho mình, sợ mình sẽ khổ. Nhưng mình vẫn quyết tâm yêu và cưới, mình muốn mình là người sẽ mang lại hạnh phúc cho anh dù cuộc sống lứa đôi ngắn ngủi.
Sự lo sợ đó đã theo vợ chồng mình bao nhiêu năm, mỗi lần anh nổi mẩn và sốt cao là mỗi lần mình lo sợ, không dám khóc trước mặt anh sợ anh sẽ buồn. Vì lo sợ như vậy nên vợ chồng mình luôn cố gắng quý trọng từng giây từng phút ở bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc (tất nhiên cũng có những giây phút giần hờn, trách mắng nhau nhưng chỉ đượ một lúc là lại làm lành). Cũng may anh ngày càng khoẻ ra, ít nổi mẩn và sốt hơn, nhất là từ ngày cưới vợ, những triệu chứng đó ít dần. Vợ chồng mình đã đỡ lo hơn”.
Chính vì tâm lý này nên người vợ trẻ ấy thật sự sốc khi chồng bất ngờ ra đi không phải vì bệnh tật mà là bị tai nạn giao thông: “Ngày anh ra đi, nó đến quá sớm, quá bất ngờ. Điều đó làm mình thật sự sốc bởi tính anh khá cẩn thận khi đi xe. Không ai chứng kiến cảnh anh và người bạn thân bị tai nạn bởi khi họ phát hiện ra thì người chồng mình đã lạnh còn bạn anh ấy thì vẫn đang còn hơi ấm. Hôm đó dự sinh nhật bạn anh ấy cũng có uống chút ít chứ không uống nhiều như những lần tụ tập bạn bè vì anh kêu đi về mệt không uống được (theo lời kể của những người bạn và chủ quán). Có lẽ là do chồng mình vừa mệt vì đi đường xa mới về vừa có chút men trong người nên không làm chủ được khi tình huống xảy ra”.
Cuộc sống lẻ bóng của người mẹ trẻ đơn thân sau biến cố mất chồng
Những ngày sau khi chồng mất, đối với Chung luôn là cả một chuỗi ngày đau đớn hơn cả cực hình: “Mình đau đến mức không còn muốn sống nữa. Nhìn con trai mới hơn 4 tháng tuổi đã mồ côi bố, lòng mình lại đau như cắt. Nếu như không có con, có lẽ mình đã không sống nổi. Nhưng rồi mình tự an ủi mình rằng anh vẫn còn sống, vẫn luôn ở bên cạnh mẹ con mình. Mình làm gì cũng cứ tưởng tượng là anh ấy đang làm cùng nên mình cũng đỡ buồn hơn.
Thời gian đó mình cũng phải luôn cố gắng không quá đau buồn hay bật khóc trước mặt mẹ chồng hay người thân, luôn tỏ ra cứng cỏi. Nhất là trước mặt con trai mình, mình không muốn để bé thấy mình khóc bởi mình hiểu rằng các bé đã biết cảm nhận và hiểu tuy rằng bé đang nhỏ và chưa biết nói. Mình chỉ dám khóc khi chỉ có 1 mình và khi nhìn di ảnh của chồng. Với mình sự thật đó khó chấp nhận, đến ngay cả bây giờ mình cũng không thể tin là anh đã vĩnh viễn xa rời mình và con”.
Cho đến giờ, hơn 1 năm sau ngày chồng mất, Chung vẫn không thể nào quên được cảm giác lúc đó. Chung vẫn buồn vì không được nhìn thấy mặt chồng lần cuối: “Điều làm mình buồn nhất là không được nhìn thấy mặt chồng mình lần cuối cùng vì mọi người sợ mình bị ám ảnh. Chỉ sau này mình hỏi mặt và cơ thể chồng mình có bị xây xước nhiều không thì mọi người kể là anh không hề có vết xước nào ngoài vết chấn thương trên đầu, khuôn mặt cũng không bị gì cả, nhìn như đang ngủ vậy”.
Có những lúc đau khổ và bế tắc quá, Chung thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng. Những lúc đó, Chung chỉ muốn ôm con đi đâu đó thật xa khỏi mảnh đất này. Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời bởi vì người mẹ trẻ này tự biết, giờ Chung sống cho riêng mình nữa mà phải sống vì con trai mình.
Hơn nữa, từ ngày chồng mất, Chung vẫn nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ bố mẹ chồng và các cô dì chú bác bên nội ngoại: “Từ ngày chồng mình mất, mẹ chồng mình và các bác, cô, chú, cậu, dì hai bên nội ngoại luôn giúp đỡ cho mẹ mình về cả tinh thần lẫn vật chất. Mọi người đều lo lắng, quan tâm tới mẹ con mình. Điển hình là mọi người đã cố gắng xin việc cho mình đi làm để mẹ con mình đỡ vất vả hơn cho cuộc sống hiện tại và sau nay. Mình biết ơn mọi người nhiều lắm.
Mẹ chồng mình hiện sống có một mình, bà muốn đưa cháu về chăm sóc nhưng mình không thể bởi mình không xa con mình được dù chỉ 1 ngày, hơn nữa con mình đã thiếu vắng bố rồi làm sao mình có thể để con thiếu thêm hơi ấm và tình thương của mẹ. Mình chỉ có thể đưa con về chơi với mẹ chồng những khi rảnh rỗi mà thôi”.
Trước sự quan tâm của mọi người bên nội ngoại, người phụ nữ này không khỏi chạnh lòng nói: “Mình biết mọi người đang cố gắng bù đắp cho mẹ con mình nhưng làm sao có thể bù đắp nổi. Những lần con ốm, ngồi ôm con một mình, mình mới thấm thía nỗi đau. Không có người cùng sẻ chia, mọi việc đều phải tự gánh vác một mình thật mệt mỏi nhưng mình không dám kêu than cùng ai kể cả với bố mẹ. Những lúc như vậy mình thấy tủi thân vô cùng và chỉ dám khóc về đêm. Sớm mai tỉnh dậy vẫn nói cười như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Ngày ngày mình vẫn đi làm, vẫn vui vẻ cười nói với các thầy cô và học sinh; về đến nhà lại lo công việc gia đình và chăm con, bận rộn cả ngày nên mình không có thời gian để suy nghĩ đến chỉ khi đêm về con đã ngủ say mình mới có thời gian để nhớ để suy nghĩ về anh ấy, rồi suy nghĩ về tương lai và cuộc sống cho 2 mẹ con”.
Con trai 16 tháng tuổi đáng yêu của Chung
Hiện, con trai nhỏ của vợ chồng Chung đã hơn 16 tháng tuổi. Con trai Chung cũng là một em bé rất ngoan, hiểu chuyện và thương mẹ: “Chỉ mới hơn 16 tháng nhưng theo như nhận xét của mọi người cháu nhanh hơn những đứa trẻ khác, nói gì cháu cũng hiểu và làm theo tất cả những yêu cầu của mọi người. Bé đã biết nịnh mẹ khi muốn xin gì, thích tự mình làm chứ không muốn mẹ hay ai giúp đỡ. Có lẽ con hiểu không có bố ở bên nên phải tự lập sớm. Nhìn con lớn lên từng ngày đó là một niềm vui và hạnh phúc nhưng cũng là cả một nỗi buồn lớn vì thương con lớn lên thiếu hơi ấm, tình yêu thương và sự dạy bảo, dìu dắt của bố như bao bạn bè cùng trang lứa. Dù mình có cố gắng đi bao nhiêu nữa cũng không thể thay thế sự thiếu hụt đó cho con”.
Mong ước lớn nhất hiện nay của người phụ nữ trẻ đơn thân này ngoài có đủ sức khỏe để làm việc nuôi con lớn nên người còn là có thể xây được nhà riêng dù nhỏ để đưa chồng về thờ phụng: “Mình mong ước có thể tích cóp đủ tiền để làm được ngôi nhà cho 2 mẹ con ở. Vì hiện tại mẹ con mình đang sống chung cùng bố mẹ đẻ và anh trai. Mình muốn ra ở riêng để có thể đưa chồng về thờ phụng. Hiện nay bàn thờ của anh được thờ dưới nhà bố chồng nhưng không có người ở đó. Chỉ ngày rằm hay mùng 1 và các ngày giỗ chạp, mình mới về thắp hương. Tuy bố chồng có thường xuyên về đó nhưng về chút rồi ông lại đi. Mình sẽ cố gắng thực hiện được mong ước này sớm nhất có thể”.