Gã chồng keo kiệt
Từ khi bố mẹ đẻ cho chị tiền để đổi từ chiếc xe Dream cũ rích sang chiếc xe Lead mới tới giờ là gã chồng keo kiệt chi li với chị từng tý một. Anh bảo chị tiêu hoang, không biết đường bỏ tiền tiết kiệm mà sinh lời lại đua đòi xe cộ.
Vừa thấy chị rón rén bước ra cửa chuẩn bị đi làm, anh gọi giật lại: “Cô lại mua quần áo mới nữa có phải không? Cô cũng vừa vừa phải phải thôi, được mấy hào lẻ mà bày đặt ăn chơi”. Chân chị khựng lại khi nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai của chồng.
Trong khi các chị em trong cơ quan, mấy ngày cuối năm hễ sếp mà không có mặt ở cơ quan là rủ nhau đi mua hết quần này áo nọ, làm tóc, chăm sóc da thì chị lại từ chối khéo là không có hứng thú mua sắm rồi ở lại trực phòng cho mấy chị em đi.
Kỳ thực, là phụ nữ ai chẳng muốn mua sắm, ai chẳng muốn làm đẹp, lâu lâu chị cũng muốn sắm được bộ đồ tử tế cho bằng bạn bằng bè. Chị cũng muốn thoải mái, tự tin khi giao tiếp lắm chứ. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy chị mua cái gì mới là mặt chồng chị lại nhăn nhó, khó chịu. Anh bảo: “Đồ còn có thì việc gì phải mua cho tốn tiền tốn bạc, chỉ tổ làm giàu cho mấy con buôn”.
Vừa thấy chị rón rén bước ra cửa chuẩn bị đi làm, anh gọi giật lại: “Cô lại mua quần áo mới nữa có phải không? Cô cũng vừa vừa phải phải thôi, được mấy hào lẻ mà bày đặt ăn chơi” (Ảnh minh họa)
Đành rằng anh sinh ra trong gia đình nghèo khó ở quê nên chuyện tiết kiệm là đúng và chị cũng thấy mình may mắn vì không lấy phải người chồng cờ bạc, rượu chè, ăn chơi trác táng như người ta. Nhưng mỗi lần thấy anh so sánh mẹ con chị với mấy chị chồng ở quê là chị lại thấy bực.
Anh cứ luôn miệng bảo: “Ăn nhau là ở cái đầu chứ hơn thua gì cái mẽ bề ngoài”. Ừ thì các chị, các cháu nhà anh ở quê thông minh, học giỏi lại giản dị nữa nhưng sao lại áp đặt cách sống của họ vào mẹ con chị? Con chị ở thành phố mà mặc quần áo dính nhọ nồi như con trai anh cả đi học thì có cười tươi được như các anh nó không hay là bị bạn bè tẩy chay?
Hôm trước, nhận được tiền thưởng Tết, chị lỡ lời khoe với anh. Không ngờ anh xóc xiểm: “Tháng lương của cô thì được mấy đồng mà bày đặt khoe khoang, chẳng bõ công thưởng”.
Anh lại còn nghi ngờ vợ ỉm tiền thưởng để cho nhà ngoại chứ đời nhà ai thưởng Tết mà được có hơn hai triệu bạc. Nhưng một công chức quèn như chị lương còn không đủ ăn huống hồ gì là thưởng, được đồng nào hay đồng đấy chứ lấy đâu ra cả chục triệu như người ta.
Trước đây anh bảo lấy “gái nhà nước” cho ổn định, giờ giấc lại đảm bảo, có thời gian chăm sóc cho gia đình để anh có thời gian chạy theo những công trình, dự án xa nhà. Anh chỉ cần chị chăm sóc được con cái, còn những chuyện khác để anh lo.
Thế nhưng, sau mấy năm lấy nhau, lương chị cũng chẳng tăng được là bao, vẫn ba cọc ba đồng chẳng thấm thía vào đâu so với tiền anh kiếm được từ việc thầu công trình xây dựng. Khi ấy, anh lại quay ra khinh rẻ mấy đồng lương công chức của chị.
Hễ chị có việc gì về muộn là anh lại trách móc, chì chiết chị không tiếc lời. Hôm qua, bận đi mua đồ chuẩn bị cho bà nội mang về quê ăn Tết, chị về muộn hơn tiếng mà anh đã mát mẻ: “Cô đi đú đởn với trai hay sao mà tối mịt mới về? Cô để mẹ chồng hầu cô chắc?”.
Quá bực mình, chị cũng điên tiết quát thẳng vào mặt chồng: “Ừ thì tôi đi với trai đấy, anh không đưa tiền cho tôi thì tôi đi với trai. Anh làm được gì thì làm đi?”. Liền sau đó là cái tát như trời giáng in hằn 5 dấu tay của gã chồng vũ phu lên mặt chị. Chị thả phịch túi đồ giữa nhà chạy lên gác nằm.
Anh bảo chị tiêu hoang, không biết đường bỏ tiền tiết kiệm mà sinh lời lại đua đòi xe cộ. Anh để chị tự bơi với mấy đồng lương ít ỏi của mình (Ảnh minh họa)
Chị cũng không hiểu chồng chị tiết kiệm đến mức cực đoan hay là gen tuông quá mức nữa? Chỉ biết từ khi bố mẹ đẻ cho chị tiền để đổi từ chiếc xe Dream cũ rích sang chiếc xe Lead mới tới giờ là gã chồng keo kiệt chi li với chị từng tý một. Anh bảo chị tiêu hoang, không biết đường bỏ tiền tiết kiệm mà sinh lời lại đua đòi xe cộ. Anh để chị tự bơi với mấy đồng lương ít ỏi của mình.
Ngay cả bộ váy này chị cũng mua được hơn tháng rồi nhưng thấy chồng ở nhà nên chị không dám mặc vì sợ chồng tiếc tiền mà sinh chuyện. Sáng nay tổng kết cơ quan nên chị cũng muốn mặc cho tươm tất chút. Ai ngờ…
Tết nhất gần đến nơi mà chị chẳng thiết tha gì nữa. Chị cảm thấy bí bách vô cùng. Mẹ chồng cũng tử tế và hiểu cho hoàn cảnh của chị, nhưng nếu cứ sống mãi với người chồng như thế này chắc thời gian nữa cũng không ai dám chơi với chị cũng nên?
Trong khi các chị em trong cơ quan, mấy ngày cuối năm hễ sếp mà không có mặt ở cơ quan là rủ nhau đi mua hết quần này áo nọ, làm tóc, chăm sóc da thì chị lại từ chối khéo là không có hứng thú mua sắm rồi ở lại trực phòng cho mấy chị em đi.
Kỳ thực, là phụ nữ ai chẳng muốn mua sắm, ai chẳng muốn làm đẹp, lâu lâu chị cũng muốn sắm được bộ đồ tử tế cho bằng bạn bằng bè. Chị cũng muốn thoải mái, tự tin khi giao tiếp lắm chứ. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy chị mua cái gì mới là mặt chồng chị lại nhăn nhó, khó chịu. Anh bảo: “Đồ còn có thì việc gì phải mua cho tốn tiền tốn bạc, chỉ tổ làm giàu cho mấy con buôn”.
Vừa thấy chị rón rén bước ra cửa chuẩn bị đi làm, anh gọi giật lại: “Cô lại mua quần áo mới nữa có phải không? Cô cũng vừa vừa phải phải thôi, được mấy hào lẻ mà bày đặt ăn chơi” (Ảnh minh họa)
Đành rằng anh sinh ra trong gia đình nghèo khó ở quê nên chuyện tiết kiệm là đúng và chị cũng thấy mình may mắn vì không lấy phải người chồng cờ bạc, rượu chè, ăn chơi trác táng như người ta. Nhưng mỗi lần thấy anh so sánh mẹ con chị với mấy chị chồng ở quê là chị lại thấy bực.
Anh cứ luôn miệng bảo: “Ăn nhau là ở cái đầu chứ hơn thua gì cái mẽ bề ngoài”. Ừ thì các chị, các cháu nhà anh ở quê thông minh, học giỏi lại giản dị nữa nhưng sao lại áp đặt cách sống của họ vào mẹ con chị? Con chị ở thành phố mà mặc quần áo dính nhọ nồi như con trai anh cả đi học thì có cười tươi được như các anh nó không hay là bị bạn bè tẩy chay?
Hôm trước, nhận được tiền thưởng Tết, chị lỡ lời khoe với anh. Không ngờ anh xóc xiểm: “Tháng lương của cô thì được mấy đồng mà bày đặt khoe khoang, chẳng bõ công thưởng”.
Anh lại còn nghi ngờ vợ ỉm tiền thưởng để cho nhà ngoại chứ đời nhà ai thưởng Tết mà được có hơn hai triệu bạc. Nhưng một công chức quèn như chị lương còn không đủ ăn huống hồ gì là thưởng, được đồng nào hay đồng đấy chứ lấy đâu ra cả chục triệu như người ta.
Trước đây anh bảo lấy “gái nhà nước” cho ổn định, giờ giấc lại đảm bảo, có thời gian chăm sóc cho gia đình để anh có thời gian chạy theo những công trình, dự án xa nhà. Anh chỉ cần chị chăm sóc được con cái, còn những chuyện khác để anh lo.
Thế nhưng, sau mấy năm lấy nhau, lương chị cũng chẳng tăng được là bao, vẫn ba cọc ba đồng chẳng thấm thía vào đâu so với tiền anh kiếm được từ việc thầu công trình xây dựng. Khi ấy, anh lại quay ra khinh rẻ mấy đồng lương công chức của chị.
Hễ chị có việc gì về muộn là anh lại trách móc, chì chiết chị không tiếc lời. Hôm qua, bận đi mua đồ chuẩn bị cho bà nội mang về quê ăn Tết, chị về muộn hơn tiếng mà anh đã mát mẻ: “Cô đi đú đởn với trai hay sao mà tối mịt mới về? Cô để mẹ chồng hầu cô chắc?”.
Quá bực mình, chị cũng điên tiết quát thẳng vào mặt chồng: “Ừ thì tôi đi với trai đấy, anh không đưa tiền cho tôi thì tôi đi với trai. Anh làm được gì thì làm đi?”. Liền sau đó là cái tát như trời giáng in hằn 5 dấu tay của gã chồng vũ phu lên mặt chị. Chị thả phịch túi đồ giữa nhà chạy lên gác nằm.
Anh bảo chị tiêu hoang, không biết đường bỏ tiền tiết kiệm mà sinh lời lại đua đòi xe cộ. Anh để chị tự bơi với mấy đồng lương ít ỏi của mình (Ảnh minh họa)
Chị cũng không hiểu chồng chị tiết kiệm đến mức cực đoan hay là gen tuông quá mức nữa? Chỉ biết từ khi bố mẹ đẻ cho chị tiền để đổi từ chiếc xe Dream cũ rích sang chiếc xe Lead mới tới giờ là gã chồng keo kiệt chi li với chị từng tý một. Anh bảo chị tiêu hoang, không biết đường bỏ tiền tiết kiệm mà sinh lời lại đua đòi xe cộ. Anh để chị tự bơi với mấy đồng lương ít ỏi của mình.
Ngay cả bộ váy này chị cũng mua được hơn tháng rồi nhưng thấy chồng ở nhà nên chị không dám mặc vì sợ chồng tiếc tiền mà sinh chuyện. Sáng nay tổng kết cơ quan nên chị cũng muốn mặc cho tươm tất chút. Ai ngờ…
Tết nhất gần đến nơi mà chị chẳng thiết tha gì nữa. Chị cảm thấy bí bách vô cùng. Mẹ chồng cũng tử tế và hiểu cho hoàn cảnh của chị, nhưng nếu cứ sống mãi với người chồng như thế này chắc thời gian nữa cũng không ai dám chơi với chị cũng nên?