Đau khổ nhìn vợ lên xe hoa...

Theo Phụ nữ Online,
Chia sẻ

Đôi khi một cái gì đó đã vuột khỏi tầm tay, ta mới thật sự nhận ra nó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình. Tiếc thay khi nhận ra được điều đó thì đã muộn màng.

Hôm nay, đám cưới vợ cũ, không hiểu sao lòng tôi lại buồn vô hạn. Như quán tính, tôi xách xe chạy trên con đường quen thuộc, tần ngần đứng trước căn nhà treo bảng “Vu quy”. 

Nhìn cảnh cô dâu chú rể tay trong tay hạnh phúc, tim tôi như ai bóp nghẹt. Tôi tự hỏi mình, sao mình vô lý đến thế? Chính mình là người đạp đổ tất cả để chọn lối đi khác, không còn vợ con bên cạnh, thì cớ sao lại thấy ghen tức, đau đớn khi vợ cũ tìm được hạnh phúc mới?

Tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc, vợ đảm đang vén khéo và hai đứa con ngoan. Cuộc sống hẳn sẽ vẫn bình lặng trôi qua như thế nếu không có một ngày tôi tình cờ gặp Hoa – vợ tôi bây giờ. 

Cơ quan tôi nhận một số người mới, trong đó có cô ấy. Hoa được bố trí vào phòng tôi và tôi là người được giao trách nhiệm hướng dẫn và kèm cặp.

Ấn tượng đầu tiên về cô nhân viên mới thật tốt, Hoa không những có ngoại hình xinh xắn mà còn nói năng nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Vì công việc, chúng tôi thường xuyên tiếp xúc. Để tỏ lòng cảm ơn tôi, Hoa thường mời tôi cà phê hoặc ăn trưa.

Đau khổ nhìn vợ lên xe hoa...
Giờ ngẫm lại, cái giá dành cho tôi thực sự quá đắt (Ảnh minh họa)

Lúc đầu, tôi cũng chẳng có tình ý gì, chỉ xem Hoa như cô em gái nhưng cô ấy rất bạo dạn, nhiều lần cố tình gợi ý cho tôi biết Hoa đang phải lòng tôi. 

Hoa tâm sự với tôi, cô ấy cũng trải qua vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Những chàng trai trẻ không tạo cho cô ấy niềm tin; họ bốc đồng, nông nổi khác hẳn với tôi, một người đàn ông từng trải, điềm đạm và thành đạt.

Tôi như lên đến chín tầng mây trước những lời khen tặng ấy và dĩ nhiên là không bỏ qua cơ hội, không dại gì từ chối một cô gái trẻ đẹp như thế; cứ nghĩ mình chẳng mất mát gì, “đàn ông mà”! 

Lao vào cuộc tình ngoài luồng, Hoa luôn mang đến cho tôi cảm giác mới mẻ, trẻ trung. Tôi ngấm ngầm so sánh vợ tôi và cô ấy. Trong khi vợ tôi tự lập, chủ động mọi thứ thì Hoa luôn nhờ vả tôi, dù chỉ là việc nhỏ nhặt. Bên cạnh Hoa, tôi thấy mình thật quan trọng, vĩ đại.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đến lúc vợ tôi phát hiện sự việc. Không ghen tuông ồn ào, vợ tôi chỉ nhẹ nhàng bảo “Anh hãy quyết định đi, hoặc chọn gia đình hoặc chọn cô ấy”. 

Không quyết định dứt khoát, tôi vẫn duy trì gia đình nhưng vẫn giữ cuộc tình ngoài luồng. Tôi cứ đinh ninh vợ tôi nói vậy chứ không dám làm mạnh tay vì còn con cái và ràng buộc của hai bên nội ngoại. 

Rồi vợ tôi đòi ly hôn. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi ký ngay. Vợ tôi xưa nay luôn tự chủ mọi thứ, không có tôi cô ấy vẫn không sao nhưng người tình thì khác, không có tôi cô ấy chẳng sống nổi. Cách nghĩ đơn giản đó đã khiến tôi phải hối hận cả đời.

Quả thực, sau khi ly hôn, cuộc sống của vợ cũ và các con vẫn bình thường, không có gì xáo trộn nhưng tôi thì thật thảm hại. Nếu như trước đó sự dựa dẫm của Hoa làm tôi tự hào thì trong những ngày tháng sống chung tôi mới thấy mặt trái của nó. 

Cô ấy chẳng chịu vào bếp, việc gì cũng đùn đẩy cho tôi, vợ chồng cứ cơm hàng cháo chợ. Việc nhỏ xíu cô ấy cũng í ới gọi chồng làm tôi chẳng còn thời gian nghỉ ngơi.

Có lẽ ông trời muốn trừng phạt tôi, gã đàn ông phụ vợ con chạy theo mối tình phù phiếm. Cái giá dành cho tôi thực sự quá đắt.
Chia sẻ